Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Đệch!" Một tiếng chửi thề khẽ vang lên kèm theo tiếng ly nước bị xô đổ. Tiếng loảng xoảng vang lên. Làm tôi giật cả mình. Giọng của cậu bạn cùng phòng Trương Gia vang lên: "Anh Nghiêu, anh không sao đấy chứ?" Tôi nhíu mày từ trên giường ló đầu nhìn xuống dưới. Lục Tông Nghiêu vừa mới tắm xong đi ra, ở trần nửa thân trên, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần thể thao xộc xệch. Cái ly nước bị xô đổ, nước đang chảy tong tòng theo mép bàn xuống đất. Nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Lục Tông Nghiêu đứng trước bàn, bất động gục đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chẳng biết là nhìn thấy tin nhắn gì chấn động mà nét mặt trông kỳ kỳ quái quái. Thật là dở hơi. Tôi kéo rèm giường lại. Trước khi tầm nhìn bị che khuất, hình như tôi thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôi một cái. Nhưng tâm trí tôi lúc này dồn hết vào cái điện thoại rồi. Kano: 【Trộm ảnh?】 Tôi: ??? Tôi: 【Không có, là chính chủ đấy.】 Kano: 【Chứng minh đi.】 Để chứng minh mình không trộm ảnh của ai, tôi chụp ngay một tấm tại chỗ. Ánh sáng không tốt nên hơi mờ mờ, trong hình tôi ngẩng đầu lên, mang theo chút e ấp ngại ngùng. Phía đối diện lâu thật lâu không có phản hồi. Trong lúc tôi thấp thỏm chờ đợi. Lục Tông Nghiêu ở giường đối diện vô duyên vô cớ bật ra một tiếng hừ nhẹ. Âm thanh không lớn. Mang theo chút giễu cợt và ác ý. Cùng lúc đó, tin nhắn mới nhảy ra. Kano: 【Yêu qua mạng cũng được.】 Kano: 【Hy vọng em đừng hối hận.】 Tôi chớp chớp mắt đầy kinh ngạc. Thế này là coi như tỏ tình thành công rồi sao? Mắc gì tôi phải hối hận chứ. Tôi vui lắm, lại còn hơi ngượng ngùng nữa. Tôi úp mặt vào gối, hai chân đạp loạn cào cào, cười đến mức mắt cong thành hình nét trăng khuyết. Thành công rồi! Sáng hôm sau, tôi ngồi trên giường cho tỉnh ngủ. Hôm qua hơi hưng phấn quá đà, thức cả đêm tra cứu bí kíp yêu đương, còn cố tình kết bạn với một vị đại sư tình yêu giàu kinh nghiệm trên mạng để xin tư vấn khi cần. Thành ra ngủ không ngon giấc. Tôi ngái ngủ dụi dụi mắt. Khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, tôi liền mò lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện ra chủ động chào hỏi. Tôi: 【Anh ơi, buổi sáng tốt lành ^_^】 "Khụ khụ... khụ khụ khụ..." Một trận ho sặc sụa vang lên dữ dội từ phía bồn rửa mặt. Tiếp đó là giọng Trương Gia: "Anh Nghiêu ơi, lúc đánh răng đừng có vừa xem điện thoại, dễ bị sặc lắm." Lục Tông Nghiêu ậm ừ: "Không sao..." Tâm trạng tôi đang tốt. Sáng sớm nghe thấy giọng của kẻ thù cũng không thấy đáng ghét đến thế nữa. Cúi đầu nhìn điện thoại. Chà. Lần này hồi âm nhanh thật đấy. Kano: 【Gọi bậy bạ gì đấy.】 Tôi: 【Em có xem qua thông tin cá nhân của anh rồi, anh lớn hơn em một tuổi, em gọi anh như thế có được không? Anh ơi.】 Tôi: 【Sticker mèo con nũng nịu JPG.】 Đối phương im lặng một hồi. Rất lâu sau. Kano: 【Tùy em.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!