Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bạch Ấu Ninh: 【Hắn vẫn còn đeo bám cậu à?】 Tôi: 【Ừm.】 Bạch Ấu Ninh: 【Haiz, xem ra tớ lại thất tình rồi.】 Tôi: 【...】 Tôi thong thả bước về phía ký túc xá. Trước cửa ký túc xá. Lục Tông Nghiêu ngồi bên mép bồn hoa, thấy tôi liền lập tức bật dậy đứng thẳng người, trông có vẻ hơi lo lắng: "Sao lại về muộn thế..." Chưa chờ tôi phản ứng, hắn lập tức đổi giọng: "Anh không hỏi nữa, em mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi, anh nhìn em đi lên." Tôi: ... Phiền chết đi được. Tôi dỗi hường bước lên tầng. Sau ngày lật bài ngửa hôm đó, tôi đã xóa Wechat Kano, dọn sạch mọi nhật ký liên quan đến anh ấy. Đống quà cáp thì treo bán đồ cũ, tiền bán được quyên góp từ thiện hết, ghi tên tôi. Tôi có thể một phím xóa sạch tất cả những gì liên quan đến Kano, nhưng lại chẳng thể tránh né được Lục Tông Nghiêu. Lục Tông Nghiêu hệt như quẹt thẻ điểm danh vậy. Mỗi buổi sáng đều về ký túc xá mua đồ ăn sáng cho tôi, đặt đồ xuống là đi ngay. Mỗi buổi tối lại ngồi dưới sảnh ký túc xá chờ tôi về, nhìn tôi đi lên tầng. Hắn cũng chẳng về phòng ký túc ở. Cứ sáng tối rình rập như thế. Môn tự chọn thì ngồi ngay sau lưng tôi, ngày mưa thì mang ô cho tôi. Như keo dính chuột, xua thế nào cũng không đi. Đúng là phiền chết đi được. Lúc nghỉ lễ ngắn ngày tôi về nhà. Ở nhà chỉ có một mình tôi. "Bản tin thời tiết: Cơn bão siêu mạnh số XX năm nay hôm nay tiếp tục áp sát vùng ven biển nước ta. Theo giám sát từ Trung tâm Khí tượng Trung ương, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17, dự kiến sẽ đổ bộ vào rạng sáng..." Tivi đang phát tin cảnh báo đỏ về bão. Tối nay đổ bộ sao? Tôi đi đến bên cửa sổ ngó xuống dưới. Chiếc xe hơi màu đen vẫn đang đỗ bên đường. Cây xanh bên đường bị gió lớn quật cho giật đùng đùng, đã đổ mất mấy cây, suýt chút nữa đè trúng chiếc xe. Được lắm. Nghỉ lễ cũng chẳng chịu để yên, đuổi theo tới tận nhà tôi. Để bão cuốn đi luôn cho rồi. Mười phút sau tôi đi xuống nhà. Lục Tông Nghiêu đang ngồi xổm dưới mái hiên hút thuốc, vạt áo đã bị mưa làm ướt mất một nửa. Tôi ho nhẹ một tiếng. "Này." Nghe thấy tiếng động, Lục Tông Nghiêu đột ngột quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. "Hóa ra cậu biết hút thuốc à?" Lục Tông Nghiêu thao tác nhanh gọn dập tắt điếu thuốc, phủi sạch tàn thuốc trên người, thốt ra: "Anh có thể cai." Tôi: ... Hắn đi theo tôi lên tầng. Tôi chỉ chỉ vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách: "Cậu ngủ ở đây, bão tan thì đi." "Được." Nói xong, tôi đi thẳng về phòng. Nửa đêm khát nước dậy uống nước, lúc kéo cửa ra. "Đùng" một khối to đùng ngã ngửa vào trong. Làm tôi giật thót cả mình. Lục Tông Nghiêu đang tựa vào cánh cửa ngủ đứng dậy: "Làm em giật mình à?" "Cậu ngồi ngồi xổm ở đây làm cái gì?" Vùng dưới mắt Lục Tông Nghiêu đen thâm một mảng: "Anh muốn... ở gần em một chút." Thịch. Tim lỡ mất một nhịp. Mẹ kiếp. Tôi né hắn đi về phía đảo bếp, bước chân có phần luống cuống. Lục Tông Nghiêu đi theo sau lưng tôi, thân hình cao lớn từng chút từng chút tiến lại gần tôi. Đột nhiên gục đầu xuống, nhẹ nhàng tựa vào sau gáy tôi, khẩn khoản: "Bé cưng, xin em, cho anh một cơ hội bắt đầu lại được không?" Tôi không trả lời. Trong bóng tối chỉ có tiếng gió mưa gào thét bên ngoài. Khoảng im lặng kéo dài rất lâu. Lục Tông Nghiêu tự giễu nhếch khóe miệng, ánh mắt ảm đạm xuống. Tôi chậm rãi lên tiếng: "... Thế cậu phải xin lỗi Diệp Vân trước đã." Lục Tông Nghiêu thẳng người dậy, chân mày nhíu chặt: "Ai cơ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!