Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chiều thứ Sáu không có tiết học, Kano mấy ngày nay có vẻ hơi trầm lặng, chắc là đang bận việc gì đó. Tôi thấu hiểu lòng người nên cũng không làm phiền anh ấy. Đang lúc chán đời. Cố vấn yêu đương qua mạng gửi tin nhắn cho tôi. Bạch Ấu Ninh: 【Đến xem tôi biểu diễn đi, tôi chừa chỗ cho cậu rồi đấy.】 Cậu ta là người tôi quen trên mạng, chuyên đi giúp người khác yêu đương dưới các bài đăng hot. Cực kỳ nhiệt tình. Sau khi kết bạn mới phát hiện ra hoàn toàn chẳng có tác dụng quái gì. Một kẻ mắc hội chứng cuồng xã hội, mới quen chưa sâu đã khai sạch bách ruột gan, thẳng thắn đến mức khiến người ta chẳng thể nào sinh ra lòng cảnh giác. Dần dằng trò chuyện lại thành bạn bè. Trùng hợp làm sao cậu ta lại là sinh viên của học viện âm nhạc ngay bên cạnh trường chúng tôi, buổi tối hay đi hát dạo ở câu lạc bộ đêm. À không, kéo nhị dạo. Bạch Ấu Ninh là dân kéo đàn nhị hò. Cậu ta gửi địa chỉ cho tôi. Vừa bước vào quán bar tôi đã nhìn thấy cậu ta ngay. Khuên tai màu bạc, tóc đuôi sói nhuộm đen, nổi bôm bốp. Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ngoài đời, nhưng tôi đã biết thừa số dư tài khoản ngân hàng của cậu ta chỉ còn đúng 269 tệ. Đôi mắt cậu ta sáng quắc nhìn tôi: "Đúng là trường các cậu tuyển sinh dựa vào nhan sắc thật." Tôi: ??? Cậu ta nói xong liền nhảy lên sân khấu biểu diễn. Mười phút sau. Tôi vẻ mặt ngơ ngác hỏi anh pha chế: "Bây giờ người ta chuộng mốt này rồi à?" Anh pha chế mỉm cười: "Bạch Bạch có lượng người hâm mộ cao lắm đấy." Bản nhạc "Chiến mã phiêu bồng" của Bạch Ấu Ninh nghe xong làm người ta mót tiểu muốn chết. Chịu không nổi đành phải đi xả bớt bộ nhớ. Lúc đi ra vòng vèo thế nào lại đi nhầm đường, rẽ sang khu vực ghế sofa góc phía sau. Cách một chậu cây cảnh, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng dậy từ hàng ghế sofa bên cạnh. Quá đỗi quen thuộc. Là Lục Tông Nghiêu, hắn đang sa sầm mặt bước ra ngoài, vẻ mặt hệt như người lạ chớ lại gần. Tôi nhíu mày. Sao đi đâu cũng đụng phải cái gã này thế không biết. Vừa định rời đi thì tiếng trò chuyện trong khu ghế sofa đã đinh chặt chân tôi tại chỗ. "Ai chọc gì nó thế, mặt mũi hầm hầm như đâm lê..." "Còn ai vào đây nữa, cái cậu bạn cùng phòng cưng như cưng trứng của nó chứ ai, hồi đầu còn vây cánh ác ý tính lừa người ta yêu qua mạng, được hai ngày đã được mất lo sợ, giờ đến cả lộ mặt cũng chẳng dám..." "Nói mới nhớ tớ cũng chả biết Kano lại thù lâu nhớ dai thế đâu, thằng ranh Lâm Đông hồi đó đập xe ngay trước mặt nó, qua ngày hôm sau nó đã quên khuấy rồi, thế mà cái cậu tên Hề Lâm kia trợn mắt lườm nó một cái, nó có thể hầm hầm mặt nhớ suốt ba ngày liền..." ... Hả? Bạn cùng phòng, yêu qua mạng, Kano, Lục Tông Nghiêu... Mấy cụm từ này xới tung đầu óc tôi thành một đống bùi nhùi hỗn loạn. Tôi run rẩy móc điện thoại ra, bấm cuộc gọi thoại cho tài khoản được ghim trên cùng Wechat. Ngay giây tiếp theo. Trong khu ghế sofa truyền đến tiếng chuông điện thoại vang lên, lẫn với tiếng nói chuyện. "Điện thoại của A Nghiêu reo kìa, nó quên không mang theo..." Ngay khoảnh khắc ấy, tay chân tôi lạnh ngắt. Tôi thậm chí còn chẳng kịp cầm theo áo khoác, đầu óc mơ hồ chao đảo bước ra khỏi quán bar. Màn đêm đầu thu lạnh lẽo đến lạ thường. Tôi sốt rồi, co quắp cả người trên giường. Trong cơn mê man cảm nhận được có ai đó đang chạm vào trán mình, còn có cả tiếng nói chuyện nghe không rõ câu từ. "Đúng thế, hơi hâm hấp sốt, mồ hôi ra liên tục... Buổi sáng vẫn bình thường mà, chắc là do trúng gió bị nhiễm lạnh rồi..." "... Không cần đi bệnh viện sao? Uống thuốc đúng không?... Vâng, phiền bác sĩ Lâm chụp ảnh thuốc gửi qua giúp cháu với, cháu sợ mua nhầm... Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ." Cuộc gọi ngắt kết nối, ngón tay ai đó vẫn lưu lại độ ấm trên mặt tôi, nọng má còn bị người ta ác ý véo véo vài cái. "Mới không gặp có nửa ngày mà đã hành hạ bản thân thành ra nông nỗi này... Đáng thương thật đấy, mặt mũi đỏ gay cả lên rồi..." Tiếp theo là một tiếng tự giễu: "Đổi lại là bình thường chắc chắn còn chẳng thèm cho anh đụng vào, em ngoan ngoãn nhé, anh đi mua thuốc cho em." Lúc tỉnh dậy. Theo thói quen tôi mở điện thoại ra trước. Tối qua có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Kano: 【Vết thương ở đầu gối sao rồi, chụp tấm hình anh xem nào.】 Kano: 【Đi chơi đấy à? Đi với ai?】 Kano: 【Sao không trả lời tin nhắn?】 Kano: 【???】 ... Tôi lặng lẽ nhìn vài giây, sống mũi cay xè. Đồ lừa đảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!