Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bạch Ấu Ninh: 【Cái gì! Lừa đảo qua mạng! Cái đch mẹ nó, xí bạ***, đờ mờ tổ sư nó chứ!】 Tôi: 【...】 Bạch Ấu Ninh: 【Cậu tính làm thế nào?】 Tôi: 【Tẩn hắn.】 Bạch Ấu Ninh: 【Đánh lại không?】 Tôi: 【Đánh không lại.】 Bạch Ấu Ninh: 【... Hắn lừa cậu, thì cậu lừa ngược lại hắn đi, cậu có biết đàn ông sợ nhất cái gì không?】 Tôi: 【Cái gì?】 Bạch Ấu Ninh: 【Tặng hắn một chiếc sừng.】 Tôi: 【...】 Bạch Ấu Ninh: 【Thôi anh em, không sao hết.】 Bạch Ấu Ninh: 【Không giấu gì cậu, tớ cũng thất tình rồi, hay là hai đứa mình gá nghĩa với nhau luôn đi?】 Tôi: 【...】 Bạch Ấu Ninh đúng là trùm thọc gậy bánh xe, chọc ngoáy số một. Tôi uể uả ủ dột rúc trên ghế. Trong đầu liên tục xẹt qua những kỷ niệm từng trải qua với Kano. Kano ít lời, lúc nào cũng tỏ ra rất lạnh lùng. Thế nhưng... Anh ấy sẽ mở loa ngoài thức đêm cùng tôi viết báo cáo, dù cho toàn im lặng không lên tiếng. Lúc tôi viết luận văn sẽ giúp tôi sắp xếp và lọc tài liệu, tra cứu văn kiện. Mấy quán ăn lâu đời tôi tiện miệng nhắc tới, hôm sau đã có shipper giao tới tận cửa. Cơ địa tôi dễ bị dị ứng, mỗi lần ra ngoài anh ấy đều nhắc tôi đem theo thuốc phòng ngừa. Tôi lắm lời, anh ấy sẽ nghe bằng hết từng tin nhắn thoại tôi gửi. Tặng rất nhiều, rất nhiều quà... Rốt cuộc tất cả đều là diễn kịch. Kano chính là Lục Tông Nghiêu. Tốn công tốn sức đối xử tốt với tôi, rốt cuộc chỉ để dụ tôi sập bẫy. Nghĩ đến đây, lồng ngực như bị chèn một đống đinh sắt nung đỏ. Cơn tức giận cùng niềm đau đớn xoắn chặt vào nhau. Đúng lúc này. Cửa phòng ký túc xá có người mở ra. Lục Tông Nghiêu xách theo cháo và thuốc vội vã bước vào. Ánh mắt hắn lập tức rơi trên người tôi, dường như không ngờ là tôi đã tỉnh, bước chân khựng lại một nhịp mới tiến lên phía trước, đặt đồ lên bàn tôi, ho nhẹ một tiếng: "Cái đó là... Trương Gia biết cậu bị ốm nên nhờ tôi mua..." Dối trá. Hai cậu bạn cùng phòng đều là người bản địa, cuối tuần đều về nhà cả rồi. Hắn còn chưa nói hết câu, tôi đã trừng mắt dữ tợn liếc sang. Cái nhìn đầu tiên. Đệch, ghét thật đấy. Cái nhìn thứ hai. Đệch, mình ngu thật đấy. Cái nhìn thứ ba. Đệch, sao lại tủi thân thế này. Trong tầm nhìn dần mờ đi và nhòe lệch của tôi, nét mặt Lục Tông Nghiêu chợt trở nên đăm chiêu nghiêm trọng, giọng nói cuống quít không chịu nổi: "Sao thế? Sao lại khóc rồi?" Hôm đó tôi đã vô dụng rơi nước mắt ngay trước mặt Lục Tông Nghiêu. Mất mặt chết đi được. Tôi ép bản thân phải phân tán sự chú ý, đeo tai nghe vừa chơi game vừa thẫn thờ. Wechat nhảy ra tin nhắn mới. Kano: 【Rất bận sao?】 Tôi cầm điện thoại lên nhắn lại cho Bạch Ấu Ninh, nhưng chẳng thèm màng tới Kano. Ngày thứ hai dùng bạo lực lạnh với Kano. Đã xem không hốt, không xem cũng chẳng thèm hồi âm. Lục Tông Nghiêu ở bàn bên cạnh liên tục quay đầu nhìn tôi. Thỉnh thoảng lại ngó điện thoại một cái rồi hạ xuống, chân mày càng nhíu càng chặt. Trước đây một tuần Lục Tông Nghiêu chẳng ở ký túc xá được mấy ngày, chúng tôi vốn dĩ không có nhiều cơ hội giáp mặt nhau lắm nên mới có thể miễn cưỡng ở chung một phòng. Bảo sao dạo này ngày nào hắn cũng cắm mặt ở ký túc xá. Hóa ra là để trực tiếp xem trò cười của tôi. Nghĩ tới đây, sống mũi lại cay xè. Điện thoại lại một lần nữa rung lên. Kano: 【Ừm? Sao thế? Giờ đến cả tin nhắn cũng không thèm trả lời?】 Kano: 【Bé cưng, nói chuyện đi.】 Tôi bĩu môi, đè nén cảm xúc, mặt không đổi sắc. Tôi: 【Đúng thế, bận lắm.】 Ánh mắt Lục Tông Nghiêu lướt qua màn hình chơi game của tôi, hừ lạnh một tiếng. Tức đến mức bật cười. Kano: 【... Được thôi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!