Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Từ nhỏ tôi đã chơi cầu lông với anh trai tôi, sau này thành thói quen, để tiện tìm cạ cứng đánh cầu nên tôi đã đăng ký tham gia câu lạc bộ cầu lông của trường. Đang ngồi bên mép sân thay băng quấn cán vợt thì chị khóa trên tiến lại gần. Cười mỉm chỉ chỉ về phía bên cạnh: "Hề Lâm này, nhìn em gái khóa dưới bên kia kìa, muốn xin Wechat của em đấy." Phía sau lưng, Lục Tông Nghiêu đang cúi người lấy nước trong túi xách đột nhiên khựng lại, cơ thể hơi căng cứng ra. Tôi vỗ vỗ chiếc vợt cầu lông, thẳng thắn đáp: "Xin lỗi chị nhé, em có người trong lòng rồi." Chị khóa trên vẻ mặt đầy tiếc nuối bước đi. Chẳng một ai phát hiện ra, Lục Tông Nghiêu thả lỏng cơ thể, cúi đầu nở một nụ cười có phần dịu dàng. Tôi cầm điện thoại lên chụp một tấm, tiện tay chia sẻ sang. Tôi: 【Anh ơi nhìn này, cú đập cầu vừa rồi của anh khóa trên trong câu lạc bộ em siêu ngầu luôn!】 Kano: 【Ồ.】 Kano: 【Cái này không khó.】 Đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Lục Tông Nghiêu ở cách đó không xa đang tung tung chiếc vợt đứng dậy, đi thẳng về phía anh khóa trên. Một trận giao lưu đọ sức đường đột nổ ra. Kỹ thuật của cả hai người đều rất cứng tay, đánh đến mức bất phân thắng bại. Thu hút không ít người vây quanh đứng xem. Những người bên cạnh xem mà không khỏi tắc lưỡi: "Hôm nay anh Nghiêu bị làm sao thế nhỉ, đập cầu sát phạt thế." Rốt cuộc anh khóa trên hiểm hóc giành chiến thắng với tỉ số suýt soát. Lục Tông Nghiêu thua rồi. Tôi khoái chí cười khẩy. Gần như là lập tức nhảy tót lên vỗ tay bôm bốp. Vỗ tay như hải cẩu. Lục Tông Nghiêu vẫn đứng trên sân, toàn thân bốc hơi nóng hổi thở hồng hộc, hắn nhấc vạt áo lên lau vệt mồ hôi. Nheo mắt đăm đăm nhìn tôi vài giây. Không nói một lời nào quay lưng bước đi. Sinh nhật tôi sắp đến rồi, Kano chẳng biết nghe ngóng từ đâu ra nữa, rõ ràng thông tin cá nhân của tôi toàn điền bậy bạ. Kano: 【Bé cưng, em có món quà nào muốn nhận không?】 Trong lòng tôi chợt động. Có chứ, quả thực là có một món. Tôi: 【Anh ơi, chúng mình gặp nhau được không?】 Phía đối diện im lặng. Tôi hờn dỗi chọc chọc vào hình đại diện của anh ấy. Hễ cứ gặp phải câu hỏi khó trả lời là lại giả câm giả điếc. Rất lâu sau. Kano: 【... Bé cưng, chờ thêm chút nữa được không? Cho anh thêm chút thời gian.】 Tôi: 【Được rồi ạ.】 Kano: 【Sticker xoa đầu JPG.】 Sau ngày hôm đó, tôi nhận được rất nhiều món quà đắt tiền. Giày hiệu, vợt cầu lông, máy chơi game, đồng hồ... Tôi luôn cảm thấy là do Kano không thể đáp ứng yêu cầu gặp mặt của tôi nên mới điên cuồng đền bù cho tôi như thế. Xen lẫn giữa đống hộp quà chất thành chồng là một chai nước hoa Cologne nhỏ xíu. Tôi ghé sát lại hít hà, thấy hơi quen quen, cứ cảm giác như từng ngửi thấy ở đâu rồi. Haiz. Con người ta ai chẳng tham lam. Món quà rất tốt, nhưng lại không có thứ tôi thực sự mong muốn. Thất vọng một cách khó hiểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!