Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phản hồi đến rất chậm. Kano: 【Đối với người quen trên mạng mà em cũng dám tiện tay gửi loại ảnh này à? Nếu người ở phía bên kia không phải là anh thì em có biết sẽ xảy ra hậu quả gì không?】 Tôi chớp mắt nhìn hai giây. Tại sao trông có vẻ như đang rất tức giận thế nhỉ? Có phải anh ấy... không thích không. Làm sao bây giờ? Trong phút chốc tôi có chút hoảng loạn. Tay nhanh hơn não. Tôi: 【Là anh nên em mới gửi mà, anh không thích sao ạ?】 Tôi: 【Nếu anh không thích thì sau này em không gửi nữa đâu.】 Tôi: 【Cái này... hình như không thu hồi được nữa rồi.】 Tôi: 【Sticker ngoan ngoãn JPG.】 Phía đối diện liên tục hiển thị trạng thái "Đang nhập...". Rốt cuộc. Kano: 【Sau này đối với ai cũng không được gửi.】 Kano: 【Ngoại trừ anh.】 Sau ngày hôm đó. Kano hình như không còn lạnh lùng như trước nữa, dần dần tôi phát hiện ra anh ấy có chút bá đạo. Rất thích quản lý người khác. Tôi cùng bạn bè đi ăn đêm, quậy đến hơi muộn một chút. Cứ canh đúng giờ là nhận được tin nhắn của Kano. Kano: 【Trễ rồi, về sớm đi.】 Tôi: 【Dạ vâng, anh ơi.】 Mười lăm phút sau, lại nhận được tin nhắn. Kano: 【Vẫn chưa về?】 Anh ơi thật là lợi hại quá đi, một phát đoán ngay ra em vẫn chưa về. Quả thực là chơi đang vui quá, vẫn chưa nỡ về, thế là tôi đánh liều bằng mặt không bằng lòng một lần. Tôi: 【Anh ơi, em đã về đến ký túc xá rồi nè ^_^】 Kano: 【Hừ, tốt nhất là em về rồi đấy.】 Cái giọng điệu này... Tôi có cảm giác tật giật mình như bị nhìn thấu. Rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn mò về ký túc xá. Vừa bước vào cửa đã thấy ngay cái mặt hầm hầm khó coi muốn chết của Lục Tông Nghiêu. Tôi: ??? Vì có uống chút rượu nên tôi lăn ra ngủ khì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đầu tiên đập vào mắt vẫn là Lục Tông Nghiêu. Sắc mặt còn đen hơn cả tối qua. Cũng chẳng ai biết tại sao hắn lại thế. Trong máy vẫn còn mấy tin nhắn chưa đọc. Kano: 【Ừm?】 Kano: 【Không gửi chúc ngủ ngon mà cũng không thèm nhắn lại luôn?】 Kano: 【Xem thường anh đấy à?】 Kano: 【... Tốt lắm, dù sao anh cũng chả sao cả.】 Mỗi tối tôi đều gửi video chúc ngủ ngon, hôm qua đúng là uống nhiều quá nên quên mất. Tôi: 【Anh ơi, em biết lỗi rồi ㄒoㄒ】 Cuống quýt nhận lỗi, gửi liền một tùm lum tin nhắn. Kano trông mới có vẻ bớt giận đi một chút. Rốt cuộc. Kano: 【Bé cưng, yêu đương là do em muốn yêu, yêu cho đàng hoàng vào biết chưa?】 Tôi: 【Em biết rồi ạ.】 Thấy tật giật mình nên ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!