Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc đánh cầu sau giờ học. Đồng đội đánh đôi với tôi là lính mới, chạy vượt vị trí tranh cầu nên va sầm vào tôi, khiến tôi bị hẫng chân ngã nháo nhào. Đầu gối đập thẳng xuống mặt đất. Áu! Đệch, suýt chút nữa thì đi gặp ông bà ông vải. Tôi co quắp thành một cục trên mặt đất, đau đến mức nước mắt trào ra ròng ròng. Xung quanh nhộn nhạo cả lên, qua làn nước mắt mờ mờ tôi thấy một bóng dáng cao lớn vội vã chạy xộc về phía tôi. Lục Tông Nghiêu gần như là người đầu tiên lao đến trước mặt tôi. Hắn quỳ một chân xuống, giơ tay đỡ lấy khoeo chân tôi, giọng nói hiếm hoi mang theo vẻ sốt sắng: "Bé..." Vừa thốt ra lời đã vội khựng lại, đổi giọng: "... Bị thương ở đâu rồi?" Đau thì đau thật, nhưng liếc thấy cái mặt của Lục Tông Nghiêu, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại phân nửa. Đệch mạ, cái gã này lao tới đây làm cái quái gì? Thừa nước đục thả câu để hại mình chắc! Hắn muốn đấm mình rồi. Tôi nén đau lùi về sau một bước, đột ngột rút chân mình ra khỏi tay hắn. Cực kỳ cảnh giác: "Cậu muốn làm cái gì đấy?" Lục Tông Nghiêu sững người, khóe miệng mím chặt tiến lại gần: "Để tôi xem vết thương chút đã, có phải..." Cái gã này không bình thường chút nào. Tôi trợn tròn mắt, nén đau tiếp tục lùi về phía sau: "Bị điên à, biến xa tôi ra chút." Bàn tay của Lục Tông Nghiêu khựng lại lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt lạnh như tiền hiện lên một cảm xúc đè nén mà tôi không tài nào hiểu nổi. Sau khi các bạn học khác vây lại gần. Hắn im lặng thu tay về rồi đứng dậy. Đanh mặt lại để lại một câu: "Tốt nhất là nên xuống phòng y tế kiểm tra xem sao." Từ phòng y tế đi ra, tôi quay mông đi tìm Kano để nũng nịu đòi an ủi ngay. Kano: 【Có đau lắm không?】 Kano: 【Chân đừng có co lại, cũng đừng có xoa nắn, lấy túi đá chèn qua lớp khăn tắm mà chườm.】 Kano: 【Theo dõi hai ngày xem sao, không đỡ thì phải đi bệnh viện đấy.】 Tôi: 【Anh ơi anh tốt với em quá đi.】 Tôi: 【Chẳng bù cho thằng bạn cùng phòng em, thấy em bị thương còn tính thừa cơ lao tới tẩn em một trận nữa chứ.】 Khung trò chuyện liên tục hiện lên chữ "Đang nhập..." rồi biến mất, biến mất rồi lại hiện lên, nhanh như một đống mã hỗn loạn. Kano: ??? Kano: 【Tẩn em?】 Kano: 【... Có khi người ta chỉ vì lo lắng em bị thương nên mới lao tới thì sao?】 Haiz. Anh ơi anh vẫn là quá lương thiện rồi. Tôi: 【Làm gì có chuyện đó, hắn ta ghét em muốn chết, chắc chắn là đang hả hê đắc ý thì có.】 Kano: 【Liệu có hiểu nhầm gì ở đây không? Biết đâu chừng thực ra người ta vẫn luôn rất... quan tâm đến em thì sao.】 Quan tâm? Trong đầu xẹt qua khuôn mặt của Lục Tông Nghiêu. ÔI CHÚA ƠI, anh ơi anh làm em giật cả mình đấy. Tôi: 【Không đời nào có chuyện đó đâu, sticker lắc đầu điên đảo JPG】 Mã hỗn loạn lại một lần nữa xuất hiện. Kano: 【Thế còn em thì sao?】 Kano: 【Em cũng không thích cậu ta à?】 Tôi: 【Tất nhiên rồi, ghét cay ghét đắng luôn.】 ... Rất lâu rất lâu sau, Kano không hề hồi âm lại nữa. Một khoảng không trầm lắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!