Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi cảm nhận được có người tháo giày vớ giúp mình, trong lúc mơ hồ được chiếc khăn mặt nhẹ nhàng lau qua một lượt. Ngay sau đó liền bị bóng đè. "Ưm..." Phần thịt mềm trên dái tai đột nhiên bị cắn một cái. Hơi đau. Tiếng nói chuyện bên tai đè nén cơn giận thấy rõ. "Độc thân? Thế anh là cái gì? Ban đầu van xin đòi hỏi yêu đương chẳng phải là em sao? Mới được mấy ngày đã chán rồi?" "... Hừ, có phải muốn ngoại tình không? Em mà dám cắm sừng anh, anh thề sẽ chịch chết em." "Là em trêu chọc anh trước, chơi chán rồi muốn chạy à? Mơ đẹp lắm." Ưm. Dữ dằn quá. Cằm bị bóp chặt. Đau quá. Tôi ti hí mắt nửa tỉnh nửa mê. Gương mặt góc cạnh sắc sảo của Lục Tông Nghiêu hiện ra trước mắt, dần dần đè chồng lên gương mặt Kano trong ảo tưởng. Trong phút chốc lại chẳng thể phân biệt nổi. Tôi ngơ ngác hỏi: "Cậu là ai?" "Bé cưng, anh là Kano." Ngay lúc này, đối mặt với một tôi đang say khướt ý thức không tỉnh táo, Lục Tông Nghiêu cũng chỉ dám khoác lên cái vỏ Kano, đến cả tên thật của mình cũng chẳng dám thốt ra. Dưới sự tấn công của cồn, đầu óc phản ứng chậm mất nửa nhịp. Đúng rồi. Kano chính là Lục Tông Nghiêu. Hắn vẫn luôn lừa tôi! Sự thật mà tôi luôn không muốn đối mặt cứ thế bạt ngửa ra. Bất giác nỗi đau dâng trào, cơn giận bùng lên. Sống dậy bật người. Bốp bốp giáng hai cú đấm sang, giận dữ gào: "Cậu không phải, cậu là Lục Tông Nghiêu, cái gã Lục Tông Nghiêu đáng ghét!!!" Lục Tông Nghiêu giơ mặt chịu hai đấm của tôi, không hề né tránh. Hắn chỉ vội vã giơ tay đỡ lấy tôi đang mất thăng bằng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân lại có lúc hoảng hốt đến nhường này. Bàn tay ấn sau gáy người trong lòng. Muốn dùng lực nhưng lại không dám. Hắn hạ quyết tâm nói: "Đúng thế, anh là Lục Tông Nghiêu, cũng là Kano, từ đầu đến cuối đều là anh." Lục Tông Nghiêu gục mặt vào vành tai tôi. Lo lắng, sợ hãi. Nhưng cũng đê tiện sinh ra một tia nhẹ nhõm như được giải thoát. Rốt cuộc. Lớp giấy dán cửa sổ không dám đụng vào cũng đã rách rồi. Hắn vốn dĩ đã chẳng thể thỏa mãn với mối tình yêu đương chỉ giới hạn trên mạng từ lâu. Rõ ràng người ở ngay bên cạnh mà lại không thể lại gần, không thể chạm vào. Mỗi buổi sáng thức dậy thẳng tắp. Không cách nào kiềm chế được... Muốn hôn. Muốn ôm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!