Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Buổi liên hoan câu lạc bộ đã hứa từ trước. Tôi miễn cưỡng xốc lại tinh thần đi tham dự. Nhà hàng bên ngoài trường, vô cùng náo nhiệt. Mọi người trong câu lạc bộ đều biết tôi với Lục Tông Nghiêu không ưa nhau nên xếp ngồi riêng ra. Hắn ngồi ngay ở phía chéo đối diện tôi. Tôi cúi đầu lẳng lặng uống rượu, có thể cảm nhận được một ánh mắt kín đáo luôn đặt trên người mình. Rượu qua ba tuần. Anh khóa trên vỗ vỗ vai tôi, mỉm cười bảo: "Vốn dĩ anh còn tính giới thiệu cô em gái khóa dưới cho chú em, nhưng dạo này hình như chú em yêu rồi đúng không?" Làm gì có, chỉ là bị lừa đảo qua mạng thôi. Trong tiếng cười đùa trêu chọc của mọi người, tôi ngửa đầu ốc cạn nửa chai bia, dõng dạc tuyên bố: "Em không có yêu đương gì hết, em đang độc thân." Lời vừa dứt. Lục Tông Nghiêu ở phía chéo đối diện "xoạch" một cái đứng phắt dậy. Ánh mắt sắc như dao găm ghim chặt lên người tôi. Sắc mặt u uất đáng sợ. Mọi người xung quanh giật bắn mình: "Anh Nghiêu, sao thế?" Lục Tông Nghiêu nghiến răng ken két, trong mắt chẳng có lấy nửa phần vui vẻ: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát." Sau khi hắn đi. Điện thoại trong túi tôi rung lên điên cuồng. Kano: 【Bé cưng, chúng ta nói chuyện đi.】 Kano: 【Thế nào, giờ không thèm ngó ngàng tới người ta nữa à? Tốt lắm.】 Kano: 【Bé cưng, đừng làm anh nổi giận.】 ... Tôi hừ lạnh một tiếng. Diễn sâu thật đấy. Tắt máy, mặc kệ không thèm quan tâm. Lúc tàn cuộc, tôi say khướt gục trên mặt bàn. Lục Tông Nghiêu xốc qua đám đông nhấc bổng tôi lên, mặt không cảm xúc nói: "Tôi đưa cậu ấy về." Tuy rằng mối quan hệ của chúng tôi không tốt, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng. Mấy cậu sinh viên ngơ ngác cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đứng bên đường đón xe. Cơ thể tôi mềm nhũn đứng không vững, Lục Tông Nghiêu siết chặt lấy eo tôi. Cố tình dùng lực như muốn trừng phạt. Đè nén một tia giận dữ: "Đứng cho đàng hoàng, uống chút rượu vào là dám nói năng bậy bạ rồi hả." Giọng điệu có phần dữ dằn, tôi rụt người lại một chút. Lục Tông Nghiêu cảm nhận được, mặt vẫn hầm hầm nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi chút: "... Dạo này sao cứ thích làm người ta nổi giận thế không biết." Trong cơn mê man, nơi đầu mũi phảng phất hương quýt thoang thoảng. Mùi hương này? Ký ức xa xăm mỏng manh được khơi gợi lại. Tại sao tôi lại thấy mùi nước hoa Cologne đó quen thuộc đến thế? Bởi vì tôi từng ngửi thấy rồi, trên người Lục Tông Nghiêu. Trái tim đột ngột thắt lại. Tôi giãy giụa kịch liệt: "Buông tôi ra, cậu buông tôi ra." Kẻ lừa đảo đê tiện! Không xứng đụng vào tôi! Lục Tông Nghiêu vất vả ghì chặt lấy tôi, nhân lúc tôi đang say rượu liền trút bỏ lớp ngụy trang lạnh nhạt thường ngày, vừa ôm vừa dỗ dành: "Ngoan nào, xe sắp tới rồi." "Không muốn..." Lục Tông Nghiêu bá đạo ôm chặt lấy tôi vào lòng, có lẽ thấy tôi giãy giụa dữ dội quá nên hắn nhíu mày: "Có phải khó chịu ở đâu không?" "Không muốn, tôi không muốn..." Lục Tông Nghiêu vỗ vỗ lưng tôi, vỗ về: "Ngoan nào bé cưng, đừng quấy nữa." Xưng hô thân mật thốt ra từ khuôn miệng Lục Tông Nghiêu. Lưỡi dao dối lừa cứa nhẹ vào tấm chân tình. Cảm xúc dồn nén bấy lâu tức thì bùng nổ. "Lục Tông Nghiêu cậu buông tôi ra, cậu đừng có đụng vào tôi... Tởm chết đi được." Thân hình Lục Tông Nghiêu tức khắc khựng lại, giọng nói cũng trở nên khô khốc: "... Cậu nói cái gì?" Tôi dùng sức bẻ từng ngón tay hắn ra muốn chạy trốn, chống đối: "Đừng đụng vào tôi, cậu làm tôi thấy tởm." Dưới ánh đèn tù mù. Gương mặt Lục Tông Nghiêu lạnh đến mức đáng sợ. Bàn tay siết lấy cánh tay tôi nổi gân xanh cuồn cuộn. Trận náo loạn hơi lớn, Phương Việt đang đứng chờ xe bên cạnh bước lại gần. Nhìn rõ tình hình liền cười ngượng ngùng: "Cái đó... anh Nghiêu ơi, hay là... để tớ đưa Hề Lâm về cho." Lục Tông Nghiêu không thèm bận tâm. Hắn ghì chặt tôi vào lòng đến chết bỏ. Tôi giãy không ra liền giơ chân đạp hắn. Lục Tông Nghiêu im lặng chịu trận, sắc mặt ngày càng lạnh rét. Hắn bán lôi bán ôm cưỡng chế tống tôi lên xe. Mò về căn hộ của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!