Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi kết bạn được tài khoản cá nhân của Kano, trang cá nhân sạch bách chẳng thấy thông tin gì, hệt như vẻ sang chảnh lạnh lùng của chính anh ấy. 【Anh ơi, hôm nay trời mưa to quá, bên anh có mưa không? Ra ngoài nhớ mang theo ô nhé.】 【Anh ơi, anh ăn cơm chưa? Nhà ăn trường em hôm thì nấu ngon hôm thì nấu như hạch ấy.】 【Anh ơi, ánh hoàng hôn hôm nay đẹp lắm nè, chia sẻ với anh nhé.】 【Anh ơi, thầy giáo tiết này dạy chán ngắt luôn, tranh thủ nhớ anh một tẹo.】 ... Câu trả lời của Kano cũng lạnh lùng y như con người anh ấy. Ừm, ừ, được. Đại sư tình yêu của tôi dặn dò: "Lạnh lùng đến mấy cũng thua kẻ chai lỳ." Tôi vô cùng tâm đắc. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều gửi lời chúc ngủ ngon cho anh ấy. Hôm nay trốn trong chăn, nổi hứng hạ thấp giọng gửi một tin nhắn thoại: "Anh ơi, chúc anh ngủ ngon nha~" Tôi là người miền Nam, đôi khi nói chuyện không giữ được ngữ điệu cuối câu nên hay có chút âm điệu mềm mỏng, nghe cứ như đang nũng nịu vậy. Gửi xong là tôi úp ngay điện thoại xuống. Hai bên má hơi nóng bừng lên. Giường của tôi gắn liền với giường bên cạnh, Lục Tông Nghiêu dáng người cao to vạm vỡ, chỉ cần hắn cựa quậy là bên tôi cũng cảm nhận được độ rung nhẹ. Hình như hắn vừa ngồi dậy, đang tìm đồ đạc gì đó trên giường. Có vẻ khá vội vã. Chẳng mấy chốc, hắn ló đầu ra hướng xuống dưới giường, ho nhẹ một tiếng: "Trương Gia này, lấy giùm tôi cái tai nghe trên mặt bàn với." "Ơi, ok anh." ... Tôi liếc nhìn một cái. Chẳng buồn hứng thú mà thu lại ánh mắt. Mở điện thoại ra, đắn đo suy nghĩ một hồi rốt cuộc vẫn thu hồi tin nhắn thoại kia về. Vừa mới thu hồi xong. Kano: 【?】 Tôi: 【Không có gì đâu, anh không cần bận tâm đâu, em gửi nhầm thôi mà ^_^】 Kano: 【Ừ.】 Tôi bĩu môi, trong lòng nghĩ bụng đúng là nhạt nhẽo thật. Không nản lòng, tôi tiếp tục gõ chữ: Tôi: 【Anh ơi, nếu em gửi tin nhắn thoại cho anh thì anh có thấy em phiền phức không?】 Kano: 【Tin nhắn thoại gì?】 Tôi ấn giữ nút gửi, đỏ mặt mềm mỏng nói: "Anh ơi em thích anh lắm đó, anh ngủ ngon nhé~" Ngay giây tiếp theo. "Mẹ kiếp!" Lục Tông Nghiêu ở giường bên cạnh đột ngột chửi thề một tiếng nho nhỏ. Kano: 【Ừm.】 Hồi âm vẫn kiệm lời và lạnh nhạt như cũ. Nhưng hình như không có vẻ gì là không thích. Được đà xông lên, được nước làm tới. Gửi tin nhắn thoại chúc ngủ ngon mỗi ngày đã trở thành thói quen trước khi đi ngủ, có đôi khi không kiềm chế được, tôi lẩm bẩm tâm sự đủ thứ chuyện. Kano vẫn giữ phong cách lạnh lùng súc tích như mọi khi. Nhưng ít ra không còn giống như hồi đầu, nửa ngày trời mới chịu nhắn lại một câu. Sao lại không tính là có tiến triển cơ chứ! Tôi vừa thong thả gội sạch bọt xà phòng trên đầu vừa nghĩ thầm. Tắt vòi hoa sen xong nhìn bản thân trong gương. Trong lòng bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ. Tôi mò lấy chiếc điện thoại bên mép bệ rửa mặt. Mở máy ảnh lên, ngửa mặt hướng về phía đèn trần bấm quay video. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Trong không gian mịt mờ hơi nước, khắp người ướt ướt ửng hồng, đồng tử màu nâu nhạt trông như hạt thủy tinh ngâm trong nước. Ống kính rung nhẹ dời xuống dưới, dừng lại ở vùng bụng phẳng lỳ dẻo dai đọng lại những giọt nước long long. Ting! Gửi thành công. Tôi vừa lau mái tóc còn đọng nước vừa bước ra ngoài. Vừa mới đi ra. Lục Tông Nghiêu ở giường bên cạnh đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm. Hắn siết chặt điện thoại, gân xanh trên lưng bàn tay nổi hằn lên, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt hệt như chó sói gườm gườm nhìn tôi. Cực kỳ dữ tợn. Hả? Thách thức tôi đấy à? Tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng theo bản năng tôi liền muốn trợn mắt lườm lại. Đúng lúc này, tiếng kinh ngạc của cậu bạn cùng phòng vang lên: "Đệch mẹ, anh Nghiêu anh bị chảy máu cam kìa." Chỉ thấy dưới mũi Lục Tông Nghiêu chảy xuống một vệt máu đỏ tươi. Rơi xuống mặt đất bắn thành một bông hoa máu nho nhỏ. Bản thân Lục Tông Nghiêu cũng ngẩn ngơ, giơ tay quệt một cái, vẻ mặt kỳ quặc một cách khó hiểu. Nhìn ngón tay mình bị nhuộm đỏ, hắn bực bội chửi thề khẽ hai tiếng. Quay đầu vội vã đi tọt vào nhà vệ sinh. Chắc. Kỳ kỳ quái quái. Suốt ngày trưng cái mặt chัก ra, bảo sao hỏa khí chẳng lớn. Tôi vừa mới tắm xong, trong phòng tắm toàn là mùi sữa tắm của tôi. Mẹ tôi tích trữ nhiều quá dùng không hết nên nhét đầy vào va ly cho tôi mang đi. Toàn mùi thơm thoang thoảng như mùi sữa. Có lần Lục Tông Nghiêu đi vào tắm sau tôi, chưa đầy mười phút đã đi ra. Vẻ mặt cực kỳ khó chịu, còn hất hờn với tôi: "Sau này tắm xong phiền cậu thông gió cái, nồng nặc muốn chết người ta." Hôm nay đúng là lạ đời. Vào đó rõ lâu rồi mà tiếng nước chảy vẫn chưa từng ngắt đoạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!