Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 "Bản tọa không có thói quen thừa nước đục thả câu," Trong lúc ta ngẩn người, Lệ Chỉ Uyên bước lại gần, một tay nâng cằm ta lên: "Thiên hạ này, chưa có người nào bản tọa muốn cứu mà không cứu được." [A Lạc đang nghĩ gì vậy? Bi thương như thế, đau lòng chết mất, muốn ôm em ấy vào lòng hôn hôn quá đi. Rốt cuộc là tên trời đánh nào đả thương em ấy nặng thế này?! Ta nhất định phải băm vằm hắn thành vạn mảnh!] [A Lạc đừng buồn, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho em! Tu vi, linh căn, rồi sẽ ổn cả thôi.] Cái… gì? Ta nhìn hắn, đôi mắt tựa lưu ly kia trầm tĩnh và kiên định. Sâu bên trong, lại ẩn giấu sự đau lòng kín đáo. Ta hoảng loạn dời tầm mắt, tay chân luống cuống. Những giọng nói đó, rốt cuộc là gì? Thế là ta cứ mơ mơ hồ hồ ở lại trong tẩm cung của Lệ Chỉ Uyên. Theo cách nói của hắn, ta rơi vào tay hắn, lẽ ra phải là tù binh. Nhưng mấy ngày nay, đãi ngộ ta hưởng thụ ở đây, hoàn toàn không phải thứ mà tù binh nên có. Tẩm điện rộng lớn xa hoa, thức ăn phong phú, linh thảo linh dược quý hiếm… Cho dù là ở Hàn Vân Tông, ta cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ tốt đến thế. Lệ Chỉ Uyên thậm chí còn mời y tu Quan Mộ Thanh lừng danh Ma Vực, thậm chí là cả ngũ vực đến chữa thương cho ta. Ta không nghĩ mình có thể khỏe lại, dù sao đây cũng không phải vết thương thông thường. Mấy ngày gần đây, ta sống trong hoảng hốt, vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố to lớn. Lệ Chỉ Uyên đường đường là Ma Tôn, vậy mà chẳng bận rộn gì, ngày nào cũng ở đây "giám sát" ta. Tất nhiên, ta vẫn nghe thấy những âm thanh kỳ quái đó. Qua vài lần thăm dò ta cũng phát hiện ra, chỉ khi ở trong phạm vi năm bước quanh Lệ Chỉ Uyên, ta mới nghe thấy được. 4 [Lúc A Lạc dùng bữa trông cũng đẹp mắt. Lông mi vừa cong vừa dài, da trắng quá đi, môi lại mềm… Muốn hôn ghê.] Ta đặt muỗng canh xuống, không thể nhịn được nữa ngước mắt nhìn hắn: "Lệ Chỉ Uyên." Ánh mắt hắn đặt trên người ta vẫn không dời đi, mặt không đổi sắc: "Chuyện gì?" "Ngươi cứ định nhìn ta chằm chằm như vậy mãi sao?" Hắn nâng chén nhấp một ngụm trà: "Đương nhiên, bản tọa sẽ không để ngươi có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào." [Ta chỉ muốn nhìn ngắm em nhiều hơn thôi mà vợ ơi, khó khăn lắm mới có cơ hội được ngắm em nhiều như vậy, A Lạc đừng chê ta phiền mà huhuhu.] "…" Thật không hiểu nổi, sao người này có thể mặt ngoài thì nghiêm túc đàng hoàng, mà trong lòng lại… lại thiếu đứng đắn đến thế? Ta khẽ thở dài: "Ngươi biết rõ tình trạng hiện tại của ta không thể nào chạy trốn được." Lệ Chỉ Uyên từ chối cho ý kiến: "Chưa chắc." [A Lạc đỏ mặt rồi, là giận sao? Hay là thẹn thùng? Sao em ấy đẹp thế nhỉ, nhìn thế nào cũng không thấy chán.] [Sao em ấy không ăn nữa? Lần nào cũng ăn có một tẹo, thảo nào gầy thế. Đáng ghét, cơm canh hôm nay vẫn không hợp khẩu vị của em ấy sao? Rõ ràng ta đã đến Tiên vực thuê rất nhiều đầu bếp về rồi mà.] Ta sửng sốt. Thực ra ta vốn ăn không nhiều, mấy hôm trước đồ ăn Ma Vực ăn không quen, nên cũng ăn ít đi chút. Nhưng cơm canh hôm nay lại rất hợp khẩu vị, ta ăn cũng không tính là ít. Hóa ra là Lệ Chỉ Uyên cố ý đổi đầu bếp sao? [Lát nữa ta phải đi tìm thêm vài người nữa mới được!] "Ta ăn no rồi." Nghe hắn nghĩ vậy, ta vội vàng mở miệng: "Rất ngon, đa tạ." Thật sự không cần phải chạy đến Tiên Vực dọa người nữa đâu. "…" Lệ Chỉ Uyên ngẩn người, bỗng nhiên ánh mắt lấp lánh né tránh cái nhìn của ta. Hắn khẽ hừ một tiếng: "Chút cơm canh tầm thường thôi." [A Lạc nói ngon! A Lạc thích! Em ấy còn cảm ơn ta nữa! Tuyệt quá hehe.] Dùng bữa xong, Lệ Chỉ Uyên lại gọi Quan Mộ Thanh đến bắt mạch cho ta. "Tôn thượng, ngoại thương của Ninh công tử đã không còn đáng ngại, chỉ là kinh mạch hồi phục còn cần thời gian, hơn nữa cần người có tu vi Hóa Thần kỳ trở lên định kỳ giúp ngài ấy khai thông." Lệ Chỉ Uyên nhíu mày: "Bao lâu một lần?" "Ba ngày." Quan Mộ Thanh nói tiếp: "Tu vi Ninh công tử đã mất hết, linh căn cũng bị rút, hiện tại thân thể gần như không khác gì người phàm, nhất định phải chăm sóc cẩn thận." Lệ Chỉ Uyên gật đầu đáp ứng. "May mà Tiên cốt của Ninh công tử vẫn còn, chuyện tu luyện lại không phải là không thể, chỉ là…" Ta bất giác siết chặt tay áo. "Là gì?" Quan Mộ Thanh trả lời: "E là cần thần khí Triều Nguyệt Châu hỗ trợ." Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng ta vụt tắt ngấm. Ta cười khổ. Thần khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai nhìn thấy, nói gì đến chuyện rơi vào tay ta. Quả nhiên vẫn là không có cách nào. Lệ Chỉ Uyên bên cạnh trầm giọng nói: "Bản tọa biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao