Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lệ Chỉ Uyên bật dậy, đi cùng tay cùng chân lùi lại hai bước, trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy sự hoảng loạn. Ăn nói lộn xộn: "Cá... Cái gì? Ngươi đang hỏi cái gì vậy? Bản tọa nghe không hiểu, tại sao lại hỏi như vậy? Sao ngươi biết? Không phải, ý của bản tọa là..." "Hóa ra là không thích sao?" Ta nhìn hắn, thở dài một hơi: "Là ta tự mình đa tình rồi." Có lẽ đúng là ta nghĩ nhiều rồi, có lẽ những gì nghe được, chỉ là do ta tưởng tượng ra. Ta nói xong liền xoay người định rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc lướt qua Lệ Chỉ Uyên, cánh tay ta bị hắn giữ chặt. "Thích!" Hắn lớn tiếng nói, gương mặt nhuộm một tầng đỏ nhạt: "Ta tâm duyệt ngươi." Ta ngẩn người, nhìn hàng mi run rẩy vì căng thẳng của hắn, hỏi: "... Từ bao giờ?" "Từ rất lâu trước đây, lần đầu gặp gỡ, nhất kiến chung tình." Hắn rũ mắt tự nói một mình: "Ta biết ngươi sẽ từ chối ta, ghét ta, cảm thấy ta kinh tởm, thế nào cũng được, nhưng ít nhất, trước khi tu vi khôi phục đừng rời khỏi Uyên Tinh Cung, rất nguy hiểm." Nói rồi, lực tay hắn nắm cánh tay ta ngày càng nhẹ đi. Ta chớp mắt: "Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ ghét ngươi?" Là do tính tình ta quá lạnh nhạt, khiến hắn nảy sinh ảo giác như vậy sao? Hắn thích ta, ta đối với hắn nào có phải vô tình? Lần gặp đầu tiên, thiếu niên non nớt đỏ bừng gương mặt; những ngày đao kiếm chạm nhau; kiếm tuệ mát lạnh nằm trong lòng bàn tay; sau khi bị cả thế gian ruồng bỏ, gương mặt đầu tiên hiện lên trong đầu; sự chạy đến không chút do dự… Ta đối với hắn, cũng có tình cảm tương tự. Hắn chần chừ: "Bởi vì..." Giải thích nhiều đến đâu, cũng không bằng hành động thực tế. Ta vươn tay vòng qua cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên. Môi chạm môi, ngay khi ta định lui ra, Lệ Chỉ Uyên vốn đang ngẩn ngơ lại đột ngột giữ lấy gáy ta, làm nụ hôn này thêm sâu. Trong lồng ngực nóng ran. Hơi thở quyến luyến kiều diễm không ngừng lên men trong không khí. Hồi lâu sau, hắn mới buông ta ra, ôm ta vào lòng, lực đạo như muốn dung nhập vào xương cốt. Cái xưng hô mà hắn đã gọi thầm trong lòng vô số lần kia, cuối cùng cũng vang lên bên tai ta: "A Lạc." 13 Hôm đó, Lệ Chỉ Uyên ôm ta mè nheo rõ lâu, cứ nằng nặc đòi ta nói ra mấy chữ "thích hắn" mới chịu thôi. Lệ Chỉ Uyên khi không còn nỗi lo âu đã hoàn toàn bung lụa, thể hiện tình yêu không chút giấu giếm. Hận không thể lúc nào cũng nhét ta vào trong người mang theo. Còn bám dính ta gấp trăm lần trước kia. [Cuối cùng cũng ôm được rồi, danh chính ngôn thuận ôm được rồi, vợ yêu thơm thơm mềm mềm của ta!] [Mình đang nằm mơ sao? Vào ảo cảnh rồi à? Nếu là vậy, hy vọng cả đời cũng đừng tỉnh lại.] [Môi của A Lạc, quả nhiên rất mềm rất ngọt, lúc nào cũng muốn hôn.] [Nếu biết A Lạc cũng thích mình, mình đã tỏ tình sớm rồi! Thế thì trước đây mình làm màu cái gì không biết? Bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ôm hôn vợ yêu.] [Còn nữa khi nào mới có thể giao lưu ở khoảng cách âm...] "Lệ Chỉ Uyên," Ta đỏ mặt cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của hắn, dùng tay đẩy cái đầu đang vùi vào cổ ta ra: "Nóng quá, ngươi tránh xa ta ra một chút." Hắn tránh xa ta được nửa tấc. "A Lạc, hôn thêm cái nữa." Hắn bây giờ quen thói được voi đòi tiên. Ta bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai má vừa nóng vừa đỏ. [Đáng yêu quá đáng yêu quá, hôn thế nào cũng không đủ!] [Mình đúng là người hạnh phúc nhất thế gian này.] Bàn tay đang đẩy đầu hắn thu lại. Trong lòng ta thầm nghĩ, thôi kệ, cứ chiều hắn vậy. Hôm nay, Lệ Chỉ Uyên theo lệ thường giúp ta đả thông kinh mạch. Bàn tay to lớn đặt lên đôi vai ta, truyền vào linh lực. Dòng nước ấm theo vai chảy khắp toàn thân. Một lát sau, hắn đột nhiên dừng lại đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Dùng thần thức gọi Quan Mộ Thanh tới. Sắc mặt Quan Mộ Thanh không tốt lắm, dường như không vui vì bị hắn đột ngột quấy rầy. Lệ Chỉ Uyên xua tay: "Không phải ngươi đang tìm Phục Linh Thảo sao? Dược viên sau núi của ta, ngươi cứ tùy ý hái." Sắc mặt Quan Mộ Thanh lập tức chuyển từ âm u sang rạng rỡ. Ta thì mù mờ chẳng hiểu gì. Ngoan ngoãn để Quan Mộ Thanh kiểm tra thân thể cho ta. Hồi lâu, y lộ vẻ kinh ngạc: "Chúc mừng Ninh công tử." "Hỗn Độn Linh Căn, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ vượt trội. Cho dù ngài tu luyện lại từ đầu, cũng có thể nhanh chóng vượt qua những người khác.” Đương nhiên rồi, đây chính là linh căn quý hiếm ngàn năm khó gặp. Niềm vui sướng to lớn ập đến khiến ta có chút ngơ ngác. Xem ra ông trời không bạc đãi ta. Ta còn cơ hội, cơ hội lấy lại tất cả những gì đã bị cướp mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao