Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngực rất đau, ta không còn tâm trí so đo chuyện này, chỉ có thể vô lực tựa đầu vào lồng ngực hắn. Hắn vội vội vàng vàng gọi Quan Mộ Thanh tới. Bắt mạch xong, Quan Mộ Thanh nói: "Không có gì đáng ngại, Ninh công tử chỉ là tâm trạng kích động, nhất thời tức giận công tâm, lúc này mới khiến khí huyết dâng trào." "Vẫn khuyên Ninh công tử, nên giữ tâm trạng thoải mái." Ngực đau từng cơn, ta nhắm mắt, khẽ đáp: "Được, đa tạ." "Đừng nói nữa." Lệ Chỉ Uyên nói, giọng hơi gắt, mặt lạnh lùng nhét ta vào chăn. [A Lạc sao vậy?? Đang nhìn cây thôi mà sao lại thổ huyết? Hắn không thích cây lê sao? Nhưng rõ ràng trên người hắn có mùi hương lê, ta còn tưởng hắn thích… thôi, ngày khác ta chặt cái cây đó đi!] Thật sự không cần thiết. Cây lê không cần phải chịu tai bay vạ gió này. Lệ Chỉ Uyên vẫn còn đang suy diễn lung tung: [Có phải phòng này quá ngột ngạt không, không đủ rộng? Hay là bị ta giữ lại không được tự do nên tức giận rồi? Hu hu hu hu hu, nhưng ta thật sự không muốn giam A Lạc, chỉ là thân thể em ấy còn yếu, không thích hợp ra ngoài thôi mà.] "Ta không sao," Ta lên tiếng giải thích: "Chỉ là nhớ tới vài chuyện không vui thôi." 7 Lệ Chỉ Uyên: "Vậy thì đừng nghĩ nữa." Hắn đặt đầu ngón tay lên trán ta, truyền linh lực vào. Một luồng ấm áp lập tức lan khắp toàn thân, áp chế cơn đau đột ngột vừa rồi. Cơn buồn ngủ ập tới, ta nhắm mắt lại. Lần nữa tỉnh dậy, ta phát hiện trên giường nhiều thêm một người. Lệ Chỉ Uyên đang ngồi đả tọa cách ta ba tấc. Gần như ngay khoảnh khắc ta mở mắt, hắn liền nhìn qua. Nhưng rất nhanh lại làm bộ như không có gì, dời ánh mắt đi. Vẻ mặt thản nhiên: "Còn đau không?" [A Lạc tội nghiệp của ta, không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, đến trong mơ cũng nhíu mày, đau lòng chết mất, xót chết mất! Nếu như đau đớn có thể chuyển sang người ta thì tốt rồi, đừng hành hạ vợ ta nữa!!] Ta ngẩn ra. "Không đau nữa." Ta đáp, trong lòng lại bất chợt dâng lên một luồng nóng nảy khó tả. Cách xưng hô kia… thật, thật sự không thể nghe nổi. "Ừ," Hắn gật đầu, lập tức nói: "Sau này ta ngủ ở đây." "Được." Ta tỏ vẻ đã hiểu, trước đó đã biết, đây là tẩm điện của Lệ Chỉ Uyên. Thế là ta đứng dậy, định thu dọn đồ đạc của mình, rồi nghe hắn sắp xếp chỗ ở mới cho ta. Không ngờ lại bị hắn giữ chặt cánh tay: "Lộn xộn cái gì?" "Uyên Tinh Cung không còn tẩm điện dư đâu, ngươi tiếp tục ở đây đi." Hả? Vậy chẳng phải có nghĩa là… Có lẽ vẻ ngạc nhiên trên mặt ta quá rõ ràng, Lệ Chỉ Uyên vội lấp liếm: "Bản tọa phải đích thân trông chừng ngươi, buổi tối cũng không buông tha, có vấn đề gì không?" Ta nhíu mày, nghi ngờ cách nói vừa rồi của hắn. Uyên Tinh Cung lớn như vậy, sao có thể không có tẩm điện trống chứ? Nhưng nhìn bộ dạng chắc chắn của hắn, hẳn là không lừa ta, cũng chẳng có lý do gì. Đang suy nghĩ, trong đầu lại truyền đến giọng nói của hắn: [A Lạc ngoan, ta chỉ muốn ở gần em hơn chút nữa, muốn buổi tối cũng được ở bên cạnh em! Em bị thương rồi, nhỡ lại thổ huyết thì sao? Ta không yên tâm để em một mình đâu.] [Ta nhất định sẽ thành thật không làm chuyện xấu, kiên quyết không táy máy tay chân với em! A Lạc A Lạc em đồng ý với ta đi mà ~] Ta nhìn hắn, thấy người đàn ông căng chặt khuôn mặt tuấn tú, môi bất giác mím nhẹ. Tuy là biểu cảm thanh lãnh đạm nhiên, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện sự chột dạ và căng thẳng khó nhận thấy trong mắt hắn. … Thôi bỏ đi. Ta khẽ thở dài trong lòng, trả lời: "Được thôi." 8 Tối, Lệ Chỉ Uyên giúp ta đả thông kinh mạch trước, sau đó cởi áo ngoài, nằm xuống bên cạnh ta. Giường này rất lớn, dù ngủ hai người cũng vẫn thừa ra khoảng trống rất rộng. Ta nằm ngửa, tâm trí bay xa. Từ khi bắt đầu có ký ức, ta chưa từng ngủ cùng người khác bao giờ. Vốn nghĩ mình sẽ rất không quen, nhưng có lẽ vì đã quá quen thuộc với khí tức của Lệ Chỉ Uyên, nên lúc này nằm chung giường với hắn, ta lại không cảm thấy khó chịu. Chỉ có một điểm là—— [Trời ơi, mình không phải đang nằm mơ đấy chứ??] [Cuối cùng cũng được ngủ cùng A Lạc rồi, A Lạc vừa thơm vừa mềm của ta! Vợ yêu định mệnh của đời ta!] [Muốn ôm em ấy quá, rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn. Nhưng mà không được… nếu không A Lạc giận, sau này sẽ không ngủ cùng mình nữa.] [Cái tim chết tiệt này, sao đập nhanh đập to thế hả? Nhỡ bị A Lạc phát hiện ra sự khác thường, làm em ấy sợ thì sao?] [Đáng ghét, nhưng mà mình thật sự không kiềm chế được, còn phấn khích gấp vạn lần lúc đột phá cảnh giới nữa!] … Ồn ào quá, lắm lời quá. Trong bóng tối, ta mở mắt trân trân, vừa buồn cười vừa bất lực. "Lệ Chỉ Uyên," Ta nhẹ giọng bảo hắn: "Ta buồn ngủ rồi." Hắn đáp ngay tắp lự: "Ồ." [Trời ơi, A Lạc đang làm nũng với ta sao?] [Mình phải làm gì đây? Cái miệng thối này có thể nói thêm được cái gì không hả!] [A Lạc không ngủ được sao? Ôm em ấy vào lòng dỗ dành liệu có tốt hơn không? Không được không được, bây giờ A Lạc chắc chắn không thích ta ôm.] …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao