Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Quan Mộ Thanh nói, linh căn này rất có thể là do Tiên cốt của ta sinh ra. Sau khi y rời đi, Lệ Chỉ Uyên đưa ta đến nơi linh khí nồng đậm nhất Uyên Tinh Cung. Ta thử hấp thu linh khí, quả nhiên, linh khí từ bốn phương tám hướng tranh nhau ùa vào cơ thể ta. Cảm giác đã lâu không gặp lại quay về rồi. 14 Đêm đó, nằm trên giường, được Lệ Chỉ Uyên ôm trong lòng, lần đầu tiên ta mở miệng nhắc với hắn chuyện mà hắn vẫn luôn muốn biết. "Lệ Chỉ Uyên, có phải ngươi rất tò mò, tại sao lúc đó ta lại xuất hiện trước mặt ngươi với đầy thương tích không?" Bàn tay hắn đặt trên eo ta siết chặt. Ta tựa vào ngực hắn, bình tĩnh kể lại nguyên do. "Ta phải giết bọn chúng!" Lệ Chỉ Uyên bật dậy, nghe xong liền định lao ra ngoài. Ta vội vàng kéo hắn lại, vừa hôn vừa ôm tốn bao nhiêu công sức mới dỗ được người bình tĩnh. "Bây giờ ngươi không nghe lời ta nữa phải không?" Ta giả vờ thất vọng: "Có được rồi thì không trân trọng nữa chứ gì?" "Không phải!" Hắn rất tủi thân: "A Lạc, bọn chúng làm tổn thương em như vậy, chẳng lẽ em định tha cho bọn chúng sao?" "Ta biết. Cho ta chút thời gian, ta sẽ tự mình đi báo thù." Đây là nhân quả của ta, nên để ta tự kết thúc. "A Lạc, A Lạc..." Giọng hắn rất trầm: "Đều tại ta, không phát hiện ra sớm hơn." "Không liên quan đến ngươi." Nhận ra tâm trạng hắn sa sút đến cực điểm, ta chớp mắt, cười nói: "Rất kỳ lạ, lúc bị truy sát, đột nhiên ta rất muốn rất muốn gặp ngươi. Cho nên ta đã đến tìm ngươi." "Ta còn tưởng, ngươi sẽ nhân cơ hội giết ta chứ..." Lời còn chưa dứt, đã bị hắn chặn môi lại. Hắn dùng sức hôn ta, ta không thốt nên lời nào nữa. Hồi lâu, hắn cuối cùng cũng dừng lại, thấp giọng nói: "Sao ta có thể nỡ làm em bị thương." [Trời biết lúc đó ta sợ hãi đến mức nào.] [Ta suýt chút nữa... suýt chút nữa là mất đi vợ yêu của ta rồi.] Ta hỏi: "Vậy sao trước đây lần nào ngươi cũng tìm ta đánh nhau?" "Bởi, bởi vì..." Hắn đỏ bừng mặt: "Bởi vì như thế mới có thể nhìn thấy em." Cái tên ngốc này. 15 Ta lại lao đầu vào tu luyện. Bản thân đã là Hỗn Độn Linh Căn, cộng thêm linh khí nồng đậm ở Uyên Tinh Cung, cùng đủ loại linh dược, pháp bảo quý hiếm mà Lệ Chỉ Uyên nhét cho ta. Tốc độ tu luyện của ta có thể gọi là đứng hàng nhất nhì ngũ vực, tu vi tăng nhanh vùn vụt, ngay cả chính ta cũng hơi bị dọa sợ. Thời gian gần đây đều bận rộn tu luyện, không thể tránh khỏi việc lơ là Lệ Chỉ Uyên. Hắn trông có vẻ không có gì bất thường, chỉ là thường xuyên lượn lờ trước mắt ta, nỗ lực tìm cảm giác tồn tại. Oán thầm trong lòng cũng không ít—— [Hu hu hu, dạo này vợ không để ý ta.] [Cô đơn quá, trống vắng quá, muốn hôn hôn ôm ôm A Lạc.] [Nhưng lại không thể làm phiền em ấy tu luyện.] [Đều tại cái Hàn Vân Tông chết tiệt đó!] [Khi nào mình mới có thể đi quấy rối, à không, đi dính lấy A Lạc đây.] Linh lực vận chuyển xong chu thiên cuối cùng, ta mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của hắn. Hắn đang nhìn ta ngẩn người. Ta ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Khi hắn đi tới cúi người xuống, ta tự nhiên ngẩng đầu trao cho hắn một nụ hôn. Ta nói: "Ta buồn ngủ rồi." Tuy nói tu sĩ có thể không ngủ trong thời gian dài, nhưng ta vẫn giữ thói quen trước đây. Đương nhiên, Lệ Chỉ Uyên sẽ ngủ cùng ta. Mây đen trên mặt quét sạch sành sanh, hắn nhếch môi: "Vậy chúng ta đi ngủ thôi." Đêm nay hắn hơi kỳ lạ, lén lén lút lút nhìn trộm ta mấy lần. Do dự hồi lâu, mới như hạ quyết tâm gọi ta: "A Lạc." Ta ngước mắt: "Chuyện gì?" "Thật ra còn một cách..." Mặt hắn ửng đỏ thiếu tự nhiên, ấp a ấp úng: "Có thể giúp em tu luyện làm ít công to." Ta ngẩn ra: "Cách gì?" Giây tiếp theo, hơi thở nóng rực phả vào bên tai: "Song tu." Thiêu đốt khiến cả người ta như muốn sôi lên. Ta trừng hắn: "Đồ háo sắc." "Ta chỉ muốn giúp A Lạc thôi mà," Người đàn ông vô tội: "Tuyệt đối tuyệt đối không có ý nhân cơ hội bắt nạt em đâu." [Được rồi, ta chính là thèm cơ thể của A Lạc đấy.] [Vợ thơm thơm mềm mềm nằm trong lòng thế này, sao ta có thể nhịn được chứ?] [Rất muốn... rất muốn cùng A Lạc tiến xa hơn...] Hắn nói, vẻ mặt chuyển sang chán nản thương cảm: "Nếu A Lạc không muốn thì thôi vậy, là do ta làm chưa đủ tốt, khiến em ghét rồi..." Bộ dạng đáng thương đến mức không thể đáng thương hơn. Ta thừa nhận ta mềm lòng rồi. Cắn môi do dự không quyết. Lệ Chỉ Uyên ngồi dậy phẩy tay tắt Dạ Minh Châu đầu giường. Trong bóng tối, hai ngón tay ta kéo lấy tay áo hắn, lí nhí: "Vậy ngươi nhẹ một chút, không được làm ta đau." Cơ thể ấm nóng mạnh mẽ phủ lên. Hắn hôn ta thật sâu, sau đó khàn giọng nói bên tai ta: "Ta đảm bảo." Trong màn một mảnh kiều diễm. Bóng người quấn quýt lay động dưới ánh trăng. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao