Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tiếng lòng lộn xộn vẫn chưa chịu dừng lại. Nhưng kỳ lạ thay, trong giọng nói trầm thấp ấy, ta lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, ta mơ thấy lần đầu tiên gặp gỡ Lệ Chỉ Uyên. Thật ra lần đầu gặp mặt của chúng ta chẳng vui vẻ gì cho cam. Trong bí cảnh thượng cổ, ta vừa giết xong hung thú, thể lực cạn kiệt. Dây buộc tóc rơi mất trong lúc giao chiến, tóc tai rối bời xõa trên vai; trên người cũng thêm vài vết thương, máu loang lổ trên bạch y, thảm hại vô cùng. Đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo trầm thấp: "Vị… vị tiên tử này, cô nương không sao chứ?" "Bản… trên người ta có thuốc trị thương, nếu không chê, ta có thể giúp cô nương trị thương." Tiên tử? Ta nghi hoặc nhíu mày, nơi này còn có người khác, ta lại không hề phát giác? Đang định quay đầu lại nhìn, chợt thấy vết thương đau nhói, đầu choáng váng dữ dội, thân thể không khống chế được mà lảo đảo. Mắt thấy sắp ngã xuống, không ngờ lại được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy. "Tiên tử, cô nương…" Ta quay đầu, chạm phải ánh mắt hắn. Người kia chợt dừng lời, gương mặt tuấn tú đỏ lên không tự nhiên. "Đa tạ." Ta nói. Sắc mặt hắn kỳ quái: "Ngươi, ngươi, ngươi là nam nhân?" À, ta hiểu ra rồi. Thảo nào hắn gọi ta là “tiên tử”, hóa ra là nhận nhầm ta thành nữ tử. Ta có chút bực, nhưng thấy hắn cũng không phải cố ý, liền kiên nhẫn giải thích: “Ta là nam tử. Có phải công tử nhận nhầm người rồi không?” Sắc mặt hắn biến ảo khôn lường, môi mỏng mím thành một đường thẳng, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau, hắn khẽ hừ một tiếng, mang ý vị khó đoán. Nhưng bàn tay đỡ lấy ta vẫn không buông ra. Sau đó ta mới biết, hắn chính là ma tôn mới nhậm chức của Ma Vực, tên là Lệ Chỉ Uyên. Mấy trăm năm nay, quan hệ giữa Ma Vực và Tiên vực vẫn luôn ở trạng thái không nóng không lạnh. Không thù địch như thuở xưa, nhưng cũng không đến mức hữu hảo hợp tác. Sau khi Lệ Chỉ Uyên nhậm chức cũng y như vậy. Trước giờ ta tiếp xúc không nhiều với người Ma Vực, nhưng sau ngày hôm đó, ta phát hiện — hình như ta thường xuyên chạm mặt Lệ Chỉ Uyên. Hắn dường như có ý kiến với ta, sau khi biết ta là đệ tử Hàn Vân Tông, lại càng có ý kiến hơn. Lần thứ hai gặp mặt liền hùng hổ nói muốn tỷ thí với ta. Từng cử chỉ hành động để lộ ra vài phần ý vị thẹn quá hóa giận. Ta cảm thấy người này thật kỳ lạ, dù sao ta cũng chưa từng trêu chọc hắn. Nhưng nể tình hắn là một đối thủ lợi hại, ta đồng ý. Cứ như vậy, đông qua hè tới, xuân đi thu lại. Chúng ta đánh nhau hết năm này qua năm khác. Màn cuối của giấc mơ, là ở trên đỉnh núi xanh. Lệ Chỉ Uyên bỗng nhiên ném cho ta một món đồ. "Này, cho ngươi, mau thay cái thứ rách nát trên kiếm ngươi đi, nhìn chướng mắt." Cúi đầu, ta nhìn thấy kiếm tuệ nằm yên lặng trong lòng bàn tay, tua rua màu bạc trắng khẽ lay động theo gió, vô cùng xinh đẹp. Ta hơi ngẩn ra, ngày mai vừa khéo là sinh thần của ta. 9 Giấc ngủ này rất ngon rất sâu, không giống những cơn ác mộng trước kia. Lúc tỉnh lại, ta phát hiện Lệ Chỉ Uyên đã không còn trên giường. Nhưng hắn vừa đúng lúc bước vào. Thấy ta tỉnh, liền sai người chuẩn bị cơm nước. Người đàn ông đang đi về phía ta, ngũ quan sắc sảo tuấn mỹ, dần dần trùng khớp với khuôn mặt có phần ngây ngô trong mộng. Hắn đứng lại, nhìn ta đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, vẻ mặt vênh váo: "Ngẩn người cái gì? Chẳng lẽ còn muốn bản tọa thay y phục cho ngươi?" [Tất nhiên rồi, ta rất sẵn lòng!!!] [Nếu A Lạc đồng ý thì tốt biết mấy, vẫn muốn chạm vào em ấy.] [Tối qua lén ôm em ấy một cái, em ấy gầy quá, eo nhỏ xíu. Thật khiến người ta đau lòng, ta nhất định phải nuôi A Lạc béo lên một chút mới được.] "…" Ta nhìn hắn một lúc, sau đó lẳng lặng mặc y phục. Dùng bữa xong, ta ngồi dưới gốc cây lê trong sân uống trà. Lệ Chỉ Uyên cũng ở đó, cái chức Ma Tôn này hắn làm cũng nhàn nhã thật, lúc nào cũng rảnh rỗi đi cùng ta. Không đúng, theo lời hắn nói thì là "giám sát". Ta lấy bội kiếm Ngưng Sương của mình từ trong túi trữ vật ra. Ta hiện tại không có cách nào truyền linh lực vào, so với trước kia, kiếm Ngưng Sương lúc này ảm đạm không ánh sáng. Không khỏi có chút chán nản, có lẽ cả đời này, ta cũng không có cách nào khiến nó tỏa sáng trở lại nữa. Ánh mắt dời sang chiếc kiếm tuệ màu bạc, ta mở miệng: “Lệ Chỉ Uyên, ngươi còn nhớ không? Kiếm tuệ này là ngươi tặng ta.” Tầm mắt hắn đặt ở nơi khác, nhưng khóe mắt vẫn luôn hướng về phía ta, giả bộ ra vẻ không quan tâm: "Nhớ chứ, sao thế?" "Cảm ơn ngươi," Ta nói: "Ta rất thích." Lúc đó còn chưa kịp nói lời cảm ơn, hắn đã chạy mất dạng một cách khó hiểu. Lệ Chỉ Uyên đột ngột quay đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao