Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lệ Chỉ Uyên, tên lừa đảo này. Thật ra đến khoảnh khắc đó, khẩu quyết song tu gì đó, vận chuyển linh lực gì đó... hai người đều chẳng ai màng tới. Chỉ chìm đắm trong niềm hoan lạc nguyên thủy thuần túy nhất. Lệ Chỉ Uyên tinh lực vô hạn, đặc biệt thích để lại dấu vết trên người ta, gần như gặm cắn khắp làn da trên toàn thân ta, để lại những vết đỏ rõ ràng. Hành hạ đến mức ta ngủ tới tận trưa hôm sau mới tỉnh. Đầu gối lên cánh tay Lệ Chỉ Uyên, mở mắt ra liền bắt gặp ánh nhìn dính như keo của hắn. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ rọi vào, khiến đường nét lạnh lùng bẩm sinh của hắn cũng trở nên dịu dàng vài phần. 16 Những ngày ở lại Uyên Tinh Cung, vừa nhàn nhã lại tự tại. Không bị trói buộc bởi vô số khuôn phép, không cần phải dọn dẹp đống hỗn độn thay cho đám đồng môn vô năng bất cẩn... Hóa ra ta cũng có thể sống tự do như thế. Ta không ngờ, người của Hàn Vân Tông vẫn chưa từ bỏ việc bắt ta về. Một ngày nọ, một bức thư từ sư phụ cũ của ta——Tố Thanh Tiên Tôn Nam Diễn rơi vào tay ta. [Tiểu Ninh, những chuyện trước kia, ta biết con có oán. Nhưng tông môn đối đãi với con không tệ, có ơn với con, tuyệt đối không được vong ân phụ nghĩa, mong con trở về.] Có thể tránh được Lệ Chỉ Uyên gửi đến tay ta, xem ra Nam Diễn đã tốn chút công sức. Ta cười lạnh, đốt bức thư cháy sạch. Không vội, sẽ còn gặp lại. Năm năm thoáng chốc đã trôi qua. Những năm này, ta tu luyện không ngừng nghỉ, đến nay cách Đại Thừa kỳ chỉ còn một bước ngắn. Phóng mắt khắp ngũ vực, người có thể đánh một trận với ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lệ Chỉ Uyên là một người. Có điều, theo lời hắn nói, địa điểm và hình thức "đánh nhau" của chúng ta đã thay đổi, từ mặt đất, đỉnh núi chuyển sang trên giường. Nể tình hắn hầu hạ ta không tệ, ta không so đo với hắn. Đại hội giao lưu ngũ vực trăm năm một lần, ta cùng Lệ Chỉ Uyên cùng đi. Về quan hệ giữa ta và hắn, thực ra Lệ Chỉ Uyên đã sớm lan truyền ra ngoài, công khai tuyên bố: Chúng ta là đạo lữ. Còn về Hàn Vân Tông, Lệ Chỉ Uyên cũng coi như kẻ thù. Vừa ngồi xuống, ta lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Tò mò, kinh ngạc, dò xét... khiến ta ghê tởm nhất, vẫn là những ánh mắt nhớp nháp đến từ mấy người Hàn Vân Tông kia. Lệ Chỉ Uyên lập kết giới, ngăn cách mọi ánh nhìn ở bên ngoài. Hắn nắm tay ta, chẳng mấy để tâm đến trận đấu của tu sĩ các vực trên đài. Chỉ đặt ánh mắt lên người ta. Chẳng bao lâu, hắn không kiềm chế được mà ghé sát lại, môi cọ cọ lên má ta. [Ghét ghê, sao tất cả mọi người đều nhìn A Lạc của ta thế.] [Nhìn nữa, nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra đấy, A Lạc là của ta!] [Ở đây chán ngắt, khi nào vợ mới ra tay đây?] Ta quay sang hôn hắn một cái để trấn an, sau đó ra hiệu hắn nghiêm túc chút, chốn công cộng đừng có ôm ôm ấp ấp. Không lâu sau, tỷ thí đã đi đến hồi kết. Trên đài, kẻ mặc phục sức đệ tử nội môn Hàn Vân Tông đang ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vẻ đắc ý và khinh miệt trên mặt thể hiện rõ mồn một. Khóe miệng ta nhếch lên nụ cười châm biếm. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho dù trong cơ thể Nam Khê có linh căn của ta, trên người có vô số bùa chú pháp khí, khi đối mặt với tu sĩ cùng bậc vẫn vô cùng chật vật. Chỉ là dựa vào thủ đoạn không quang minh chính đại mà thắng trận đấu thôi. Chỉ là một kẻ bất tài vô dụng được đám Huyền Trường Phong cố sống cố chết nâng lên. Ta vỗ nhẹ lại tay Lệ Chỉ Uyên: "Ta đi đây." Lập tức nhắc nhở: "Ngươi ngoan một chút." "Tuân lệnh vợ." Ta liếc hắn một cái, không sửa lại xưng hô của hắn. Trong nháy mắt đã đáp xuống đài tỷ thí, ngay trước mặt Nam Khê. Vẻ kiêu ngạo trên mặt y còn chưa kịp thu lại: "Ngươi là ai?" Đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới: "Môn nào phái nào, tu vi gì? Cũng dám tỷ thí với thiếu tông chủ ta, dũng khí đáng khen đấy." Y thậm chí còn không nhớ ta. Phải rồi, thiếu tông chủ yên tâm thoải mái chiếm giữ linh căn của người khác, sao có thể nhớ đến người khác chứ? Ta cười nhạt, bình tĩnh nói: "Không phải tỷ thí, chỉ là đến lấy một món đồ thuộc về ta." Nam Khê nhíu mày: "Cái gì?" "Linh căn của ta." Nam Khê không có bất kỳ sức phản kháng nào, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, linh căn trong cơ thể đã bị ta bóc tách ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao