Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

5 Đối với vết thương của ta, Lệ Chỉ Uyên dường như còn để tâm hơn cả chính ta. Cứ đến giờ là hắn lại bưng thuốc đi về phía ta. Bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng trong đầu ta lại nghe thấy: [A Lạc, đến giờ uống thuốc rồi nha ~ Uống rồi thân thể mới khỏe lên được, hơi đắng một tí, nhưng ta chuẩn bị mứt quả cho em rồi đây.] [Dáng vẻ A Lạc ngoan ngoãn uống thuốc cũng khiến người ta đau lòng quá đi. Rốt cuộc khi nào ta mới có thể quang minh chính đại ôm A Lạc vào lòng an ủi đây?] Dù mấy ngày nay ta đã quen với những suy nghĩ kỳ quái của Lệ Chỉ Uyên, nhưng lúc này nghe hắn nghĩ vậy, mặt ta vẫn không nhịn được mà nóng lên. Chén thuốc vừa đắng vừa chát, nhưng rất nhanh, miệng ta đã được nhét một miếng mứt quả nhỏ. Đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương chạm vào môi ta, vị ngọt tan ra trong miệng, tức khắc đè xuống vị đắng kia. Miếng mứt đó, là Lệ Chỉ Uyên tự tay đút cho ta. Ta nhìn hắn, vừa định nói gì đó, thì giọng hắn lại vang lên trong đầu. [Á á á á á á á á! Chạm vào môi A Lạc rồi, quả nhiên mềm quá, mềm quá đi! Không dám tưởng tượng nếu hôn lên thì ta sẽ sướng đến mức nào!] "…" Rốt cuộc người này đang nghĩ mấy thứ lộn xộn gì trong đầu vậy! Ta trừng hắn, hy vọng hắn vì thế mà tém tém lại chút. "Lệ Chỉ Uyên, ta có thể tự ăn." "Ồ," Dường như hắn chẳng để ý ta nói gì, vẫn đầy hứng thú nhìn ta, “Thì sao?” [Mắt A Lạc lúc này tròn xoe, giống mắt mèo, đáng yêu quá. Ta đâu có ý xấu gì đâu, ta chỉ là không kiềm được muốn chạm vào em thôi mà huhuhu.] Nói lý với hắn không thông, ta từ bỏ giao tiếp. Một lát sau, Lệ Chỉ Uyên làm như vô tình mở miệng: “Cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông, rời khỏi cái nơi tiểu nhân tụ tập đó rồi sao?” “Là bọn chúng làm ngươi bị thương?” Nói đến đây, khí tức hắn trầm xuống, giọng nói cũng thấp đi vài phần. Đầu ngón tay ta co lại, do dự: "Tại sao… lại hỏi vậy?" Thật ra có thể đoán được, chắc là bọn họ nói ta phản bội sư môn, bị truy nã các kiểu. Đã truyền đến tận Ma Vực rồi sao? "Không có gì," Lệ Chỉ Uyên hời hợt cho qua chuyện: "Một đám phế vật sủa bậy thôi." [A Lạc đau lòng rồi, nhất định là bọn chúng! Cái đám tiểu nhân vô liêm sỉ, đạo đức giả đến cực điểm đó. Kẻ làm A Lạc bị thương, ta nhất định sẽ băm vằm hắn thành vạn mảnh!] Sau đó ta vô tình biết được, quả nhiên giống như ta đoán. Hàn Vân Tông tuyên cáo thiên hạ rằng ta — Ninh Tinh Lạc — phẩm hạnh không đoan chính, vì đi đường tắt tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ mất tu vi và linh căn, còn phản bội sư môn. Hiện tại bọn họ đang truy nã ta toàn cõi, ép ta hiện thân trở về. Quả đúng là không có chuyện dựng thành có, đổi trắng thay đen. Nực cười cho ta không sớm nhận ra, để nhận lấy kết cục thế này. 6 Là "tù binh" của Ma Tôn đại nhân, tuy thường xuyên bị hắn canh chừng, nhưng ta không bị hạn chế tự do. Chỗ ở của hắn rất lớn, có rất nhiều cung điện, cái lớn nhất và xa hoa nhất, chính là điện Phù Nhiên mà ta đang ở. Nghe Lệ Chỉ Uyên nói, nơi này gọi là "Uyên Tinh Cung". Ta cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, bèn hỏi hắn: "Tại sao gọi tên này?" Hắn chỉ nhếch môi đầy ẩn ý: "Bản tọa thích." [Đương nhiên là vì lấy từ tên của ta và A Lạc rồi! Rất êm tai, vô cùng hoàn hảo, mình đúng là thiên tài đặt tên.] "…" Thảo nào nghe quen thế. Cảm giác thân thể hồi phục không ít, ít nhất kinh mạch không còn đau nữa. Ta bước ra khỏi phòng, đến trong viện. Bầu trời Ma Vực dường như còn trong trẻo hơn vài phần, màu xanh thẳm vô tận kia in vào đáy mắt, khiến lòng người tĩnh lặng. Sân rất rộng, có trồng một cây hoa lê cao vút. Gió mát thổi qua, tuyết trắng rợp trời, rụng đầy mặt đất như sương. Ta nhìn đến xuất thần. Bỗng nhiên nhớ tới, bên ngoài chỗ ở của ta tại Hàn Vân Tông, cũng có trồng một cây hoa lê. Ta thích múa kiếm dưới gốc cây, mỗi lần như vậy, sư huynh luôn đứng một bên xem ta, nói những lời khen ngợi khích lệ. Nhưng ngày hôm đó, cũng là ở dưới gốc cây này, kiếm khí sắc bén của huynh ấy không chút khách khí đánh úp về phía ta. Lạnh lùng chất vấn: "Đệ trở nên ích kỷ tư lợi như thế từ bao giờ? Ngay cả thiếu tông chủ cũng không chịu cứu." Khí huyết cuộn trào, ta đột ngột phun ra một ngụm máu. Chưa đến hai giây sau, ta đã cảm thấy trên người được khoác thêm một chiếc áo choàng, hai vai bị người giữ chặt. “Chuyện gì vậy?” Giọng Lệ Chỉ Uyên vang lên bên tai, giây tiếp theo, cả người ta đã được hắn bế bổng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao