Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ý thức được phản ứng của mình quá lớn, hắn ho nhẹ một tiếng để che giấu, ánh mắt lảng tránh. Giọng điệu cố gắng duy trì bình tĩnh: "Chỉ là cái kiếm tuệ cỏn con thôi mà." "Bản tọa không thiếu vàng bạc châu báu, nếu ngươi thích, chia cho ngươi một ít cũng không phải không được." Nhưng vành tai đỏ bừng của hắn đã bán đứng nội tâm không hề bình tĩnh. [Ta nghe thấy cái gì thế này!! A Lạc nói em ấy thích! Hơn nữa đến tận bây giờ em ấy vẫn treo kiếm tuệ ta tặng!!] [Vui quá vui quá đi! Không uổng công ta đi xuống đáy Ma U Cốc lấy Băng Phách Ngọc, lại tốn bao nhiêu thời gian mài giũa.] [Vợ ơi vợ ơi ta còn rất nhiều rất nhiều thứ muốn tặng em! Em muốn cái gì ta cũng có thể cho em hết!!] Hóa ra kiếm tuệ này còn có lai lịch như vậy. Nghe nói Ma U Cốc hung hiểm vạn phần, nhưng kỳ trân dị bảo bên trong cũng nhiều vô số kể. Thảo nào kiếm tuệ này trông phẩm chất bất phàm. Ta bật cười. Đúng là một tên miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo… ngốc nghếch. 10 Những ngày ở Uyên Tinh Cung, ăn ăn ngủ ngủ rồi ngẩn người, cũng không cần tu luyện, ta béo lên trông thấy. Cuộc sống như vậy khá nhàn nhã, chỉ là thời gian dài, khó tránh cảm thấy nhàm chán. Ta đề nghị muốn ra khỏi Uyên Tinh Cung đi dạo. Lệ Chỉ Uyên trầm ngâm một lát, vẻ mặt nghiêm túc: "Được, nhưng có một điều kiện." Ta ngạc nhiên: "Ngươi nói đi." "Lần sau ăn thêm một bát cơm." "?" Rốt cuộc hắn có chấp niệm gì với chuyện bắt ta ăn nhiều thế? Nghĩ ngợi một chút, ta đồng ý: "Được thôi." Dù sao đến lúc đó ta không ăn, hắn cũng chẳng làm gì được ta. Khóe miệng Lệ Chỉ Uyên cong lên một độ cung rất nhỏ: "Ừ." [A Lạc ngoan quá!! Muốn hôn quá đi!!] [Lần này ra ngoài, chẳng phải được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta sao? Ta nhất định phải cho A Lạc một trải nghiệm hoàn hảo!] Uyên Tinh Cung xây giữa thung lũng, Lệ Chỉ Uyên cưỡi ma thú Kình Thương đưa ta xuống núi. Đi tới thành trì phồn hoa Phục Xán Thành. Trên đường chính người qua kẻ lại, náo nhiệt phi phàm, hơn nữa còn rất trật tự ngăn nắp. Trên đường có rất nhiều món đồ mới lạ mà ta chưa từng thấy ở Tiên vực. Ta không kìm được bước chậm lại. Đồ ăn, trang sức, đồ chơi… chỉ cần là thứ ta nhìn thêm hai lần, Lệ Chỉ Uyên sẽ không do dự mua ngay, nhét vào tay ta. "Cầm lấy." Bề ngoài thì tỏ vẻ như đang khoe khoang sự giàu có hào phóng với ta, nhưng thực chất trong lòng lại là—— [A Lạc nhìn cái này rồi, chắc chắn là thích, mua!] [Cái này cũng nhìn rồi, mua!] [Thứ này không tồi, hợp với em ấy, mua!] [Ít thế này chắc chưa đủ đâu nhỉ? Muốn mua hết cả con phố này tặng cho A Lạc quá.] Chẳng bao lâu sau, đồ trên tay ta đã nhiều đến mức không cầm xuể nữa. "Lệ Chỉ Uyên, đừng mua nữa." Ta dừng bước, bất lực nhìn hắn: "Nhiều quá rồi." Lệ Chỉ Uyên đáp: "Có thể bỏ vào túi trữ vật mà." Nếu ta không ngăn cản, chắc chắn hắn sẽ mua mãi không thôi. Ta đành nói: "Để lần sau lại mua tiếp." Cuối cùng hắn cũng chịu dừng tay, mặt mũi bình tĩnh “ừm” một tiếng. [Lần sau?! Lần sau mua tức là A Lạc còn muốn ra ngoài cùng ta nữa sao?] [Tuyệt quá đi mất!! Muốn ở bên cạnh A Lạc cả đời.] 11 Ta không ngờ chuyến đi này lại chạm mặt một người không tưởng. Sư huynh của ta, không, phải là sư huynh cũ — Huyền Trường Phong. Y đứng cách đó mười mét, nhìn chằm chằm vào ta. "Tiểu Ninh..." Y khàn giọng: "Đệ thật sự đang ở Ma Vực." Gặp lại người này, trong lòng ta bình tĩnh hơn dự tính. Chỉ là cảm giác buồn nôn dâng lên thì làm cách nào cũng không đè xuống được. Ta nhíu mày, định xoay người tránh xa y. Huyền Trường Phong hét lớn: "Tiểu Ninh! Theo ta về đi, đệ yên tâm, tông môn sẽ không trừng phạt đệ đâu!" Ta cười lạnh: "Trừng phạt? Ta có lỗi gì chứ? Hơn nữa, ta đã sớm không còn là người của Hàn Vân Tông, các người không quản được ta." Sắc mặt y lập tức tối sầm lại: "Đừng làm loạn nữa, ta biết trong lòng đệ có oán hận, bọn ta sẽ bù đắp cho đệ. Hay là——" "Đệ bị Lệ Chỉ Uyên uy hiếp rồi? Hắn nói với bên ngoài nghe thì đường hoàng lắm, tự xưng là bạn tri kỷ của đệ, nhưng thực chất là giam lỏng đệ ở Ma Vực." "Chắc chắn là như vậy đúng không? Nếu không thì sao đệ có thể không muốn về Hàn Vân Tông chứ, dù sao đó cũng là nhà của đệ mà." "Nhà..." Ta nhìn y đầy châm chọc: "Ý ngươi nói cái nơi hại ta tu vi tan biến, linh căn bị tước đoạt, thân chịu trọng thương là nhà sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao