Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, ta đối với các người đã không còn giá trị lợi dụng nào rồi. Nếu các người vẫn muốn Tiên cốt, thì đừng hòng, ta chết cũng sẽ không đưa cho các người." Vẻ ôn hòa trước kia đã biến mất không còn tăm hơi, Huyền Trường Phong nhìn chằm chằm ta, trong mắt chỉ còn lại sự cố chấp đáng ghét cùng sự tham lam mà ta không hiểu nổi. "Đã như vậy... thì ta đành phải ra tay bắt đệ về thôi!" Ý thức được y muốn cưỡng ép bắt ta đi, trong lòng ta kinh hãi, lập tức lùi lại. Ngay khoảnh khắc y lao đến trước mặt ta, sắp sửa chạm vào người ta—— Một đòn tấn công sắc bén lướt qua người ta, đánh chuẩn xác lên người Huyền Trường Phong, hất văng y ra xa mấy trượng. Khi ta phản ứng lại, Lệ Chỉ Uyên vừa nãy còn đi mua đồ đã đứng ngay bên cạnh ta. Giọng hắn như ngâm trong băng đá: "Thứ dơ bẩn bò ra từ cái cống rãnh nào, cũng xứng chạm vào em ấy?" Huyền Trường Phong nôn ra một ngụm máu lớn, rõ ràng bị thương không nhẹ. Y thậm chí không bò dậy nổi, đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm Lệ Chỉ Uyên: "Ngươi... Ma Tôn?" Ánh mắt đảo qua lại giữa chúng ta, thấy thần sắc ta bình thản, trên mặt y thoáng qua vẻ kinh ngạc. "Tiểu Ninh, đệ tự nguyện sao? Đệ điên rồi à? Sao lại giao du với người của Ma Vực? Đệ..." Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Lệ Chỉ Uyên dịch chuyển đến trước mặt y, một cước đạp khuôn mặt đang vặn vẹo của y lún xuống đất. Lạnh lùng nói: "Thứ súc sinh, có chỗ cho ngươi nói chuyện à?" Mắt thấy hắn thật sự định ra tay giết người, ta tiến lên ngăn cản: "Lệ Chỉ Uyên, không được." Hơi lạnh quanh người hắn khựng lại, nhưng vẫn chưa thu tay. Suy nghĩ một chút, ta vươn tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của hắn, nói: "Chúng ta về thôi." Dù sao Huyền Trường Phong cũng được coi là đệ tử cốt cán của tông môn đứng đầu Tiên vực - Hàn Vân Tông. Nếu Lệ Chỉ Uyên giết y bây giờ, chắc chắn sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ hai vực Tiên - Ma, được không bù nổi mất. Lệ Chỉ Uyên ngẩn ra, vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời thật: "Được." Chúng ta không thèm nhìn Huyền Trường Phong lúc này đã không nói nên lời thêm cái nào nữa, xoay người rời đi. Trên đường về, Lệ Chỉ Uyên chưa từng buông tay ta ra, cũng không nói một câu nào. Ta nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, nỗi oán hận và giận dữ vừa bị Huyền Trường Phong khơi dậy bỗng nhiên lắng xuống một cách kỳ lạ, trong lòng chỉ còn lại sự bình yên. [A Lạc nắm tay mình, A Lạc chủ động nắm tay mình...] [Trời ơi, mình đang nằm mơ sao?] [Tay nhỏ quá, non mềm, ấm áp, muốn nắm như vậy cả đời...] [Mình lén bảo Kình Thương bay chậm một chút, A Lạc chắc sẽ không phát hiện đâu nhỉ?] ... 12 Trở về Ma Vực, ta chủ động buông tay hắn ra. Sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt Lệ Chỉ Uyên, đến mức còn chưa kịp che giấu. Ta thầm bật cười, bước vào tẩm điện, không nói lời nào. Lệ Chỉ Uyên bám sát ngay sau. Hai người cứ im lặng như vậy. Một lúc lâu sau, hắn không ngồi yên được nữa, bắt đầu suy diễn lung tung: [A Lạc sao thế? Về đến nơi cứ không nói lời nào, là giận rồi sao?] [Em ấy đang giận mình à? Vì mình suýt nữa giết chết sư huynh cũ của em ấy...] [Nhưng tên đó muốn chạm vào A Lạc, còn sỉ nhục em ấy, rõ ràng là đáng chết!] [Dù nói thế nào thì cũng là mình chọc A Lạc giận rồi... Liệu em ấy có không tha thứ cho mình nữa không?] Chỉ thấy người đàn ông huyền y tóc đen rũ mắt xuống, vẻ mặt ỉu xìu, rơi vào tự trách. Ta khẽ thở dài trong lòng, lên tiếng hỏi: "Lệ Chỉ Uyên, tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?" Lệ Chỉ Uyên ngước mắt nhìn ta, trong mắt lại có thần thái, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi lại lảng tránh ánh nhìn. Hắn lí nhí: "Bản tọa đối tốt với ngươi khi nào?" Ta nói: “Ngươi cứu ta, tìm người chữa trị cho ta, hao phí rất nhiều linh thảo quý hiếm.” "Bản tọa... Bản tọa đã nói rồi, trước khi phân thắng bại với ngươi, sẽ không để ngươi chết." "Nhưng vô số lần tỷ thí trước đây, ngươi đều chưa từng làm ta bị thương." "Đó là vì thực lực chúng ta ngang nhau." "Những ngày ở Uyên Tinh Cung, cái ăn cái mặc của ta đều là tốt nhất." "Bản tọa không thiếu mấy thứ này!" Ta nhìn thẳng vào hắn: "Vậy tại sao ngươi lại tuyên bố với bên ngoài là bạn tri kỷ của ta?" Hắn cuối cùng cũng hoảng, mắt đen dao động: "Bản tọa chỉ thuận miệng nói bừa thôi." [Đương nhiên là vì nếu nói chúng ta là đạo lữ, ta sợ A Lạc em sẽ giận.] "Vậy ngươi nói xem, hiện tại chúng ta là quan hệ gì?” "Chúng ta là... là..." Hắn không nói nên lời, trong lòng hoảng loạn vô cùng: [Làm sao đây làm sao đây? Mình nên trả lời thế nào? Có phải A Lạc giận mình rồi không? Có phải em ấy muốn rời đi không?] [Đừng mà, khó khăn lắm mình mới được ở bên cạnh bảo bối A Lạc...] Ta lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Hai người lại rơi vào im lặng. "Ngươi thích ta có phải không?" Câu hỏi của ta phá vỡ sự im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao