Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

17 Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Đám người Huyền Trường Phong và Nam Diễn đương nhiên phát hiện ra, muốn lao tới, nhưng bị Lệ Chỉ Uyên dễ dàng chặn lại. Ta biết rõ nỗi đau khi linh căn rời khỏi cơ thể, nên không hề bất ngờ khi thấy Nam Khê nằm rạp trên đất gào rú như một con chó. Ta ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Sáu năm trước, Huyền Trường Phong, Nam Diễn và những người khác của Hàn Vân Tông phế bỏ tu vi của ta, bóc linh căn của ta, còn muốn róc Tiên cốt của ta. Để thành toàn cho thiếu tông chủ mà bọn họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa." "Nếu không nhờ người yêu ta là Lệ Chỉ Uyên, e rằng ta đã sớm thân tử đạo tiêu." "Cho nên, mọi chuyện trước kia, hôm nay ta đòi lại một thể!" Băng Linh Căn trên tay ta, chính là bằng chứng tốt nhất. Người đời đều biết Ninh Tinh Lạc của Hàn Vân Tông là thiên tài Băng Linh Căn hiếm gặp, còn vị thiếu tông chủ mất tích trước đó kia, chỉ là Tạp Linh Căn mà thôi. Mọi người kinh hãi. Lệ Chỉ Uyên đáp xuống bên cạnh ta, uy áp trên người gần như khiến Nam Khê không thở nổi. "Kẻ làm hại thiếu tông chủ của ta, giết!" Không biết là ai hô một câu, người của Hàn Vân Tông đồng loạt xông lên. Vừa hay. Nợ máu trả máu. Năm xưa bọn họ làm tổn thương ta thế nào, ta liền đối xử với bọn họ thế ấy. Huyền Trường Phong bị phế tu vi quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ta: "Tiểu Ninh..., không thể nào, đệ không thể nhẫn tâm với sư huynh như vậy..." Lệ Chỉ Uyên bước lên một bước chắn tầm mắt ta: "Thứ bẩn thỉu, A Lạc đừng nhìn." "Được." Trận chiến này, Hàn Vân Tông không chỉ tổn thất nặng nề, danh dự uy tín cũng thối nát hoàn toàn. Tất cả mọi người đều biết, nơi đó tụ tập một đám tiểu nhân đạo đức giả, ích kỷ tư lợi, bỉ ổi vô sỉ đến mức nào. 18 Đại thù đã báo, trong lòng ta cũng chẳng cảm thấy hả hê sung sướng là bao. Chỉ là giải quyết xong một chuyện, dù sao cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Về sau, ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được. Lệ Chỉ Uyên cao hứng, đưa ta đến nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ — cô Ngọc Sơn. Cây cối trong núi càng thêm xanh tốt, khắp nơi tràn ngập hơi thở tự nhiên trong lành. "Trước kia ta luôn cảm thấy, mấy câu chuyện yêu đương trong thoại bản quả thực đã phóng đại quá mức." "Ngày đó nhìn thấy em, một tà áo trắng, tóc đen như thác, chỉ một bóng lưng thôi, đã khiến ta không thể rời mắt." "Biết em là nam tử, cảm giác rung động cũng chưa từng dừng lại." "Từ lúc đó, ta đã nghĩ — A Lạc, em là đạo lữ mà ta muốn cùng chung sống suốt đời." Lệ Chỉ Uyên hiếm khi không giấu lời trong lòng, đỏ tai nghiêm túc bày tỏ với ta. Hắn rũ mắt, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng ta. "A Lạc, chúng ta tổ chức đại điển kết tịch nhé?" "Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, em là đạo lữ của ta." Trước đây hắn đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng ta ngại phiền phức, cứ lần lữa mãi, cho đến giờ vẫn chưa thực hiện. Ta lẳng lặng nhìn lại hắn, không trả lời ngay. [Huhuhuhuhuhuhu, có phải A Lạc không muốn đồng ý không?] [Ta chỉ muốn có một danh phận thôi mà!] [Ta sắp vỡ vụn rồi, phải song tu với A Lạc mấy trăm lần mới khỏi được.] ... Chiêm ngưỡng đủ dáng vẻ hàng mi run rẩy vì căng thẳng của Lệ Chỉ Uyên. Ta nhếch môi: "Được, đều nghe theo ngươi..." Giây tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Có những cuộc gặp gỡ, định sẵn là vĩnh cửu. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao