Chương 1
1 Bệnh viện, Trung tâm nội soi. Tôi ngồi trên mép giường khám bệnh, chần chừ mãi không nhúc nhích. "Nằm ngửa, đặt bắp chân lên giá đỡ, mở rộng hai đầu gối." Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, bác sĩ vừa nặn gel bôi trơn lên đầu dò vừa ôn tồn nói thêm một câu: "Thả lỏng đi, sẽ không đau lắm đâu." Căn bản không phải là sợ đau...... Bị ánh mắt sắc lẹm như dao của Chu Kiều chằm chằm nhìn, chỉ cần là con người thì chẳng ai có thể thả lỏng nổi. Tôi mất tự nhiên mím môi, ra lệnh: "Cậu ra ngoài trước đi, đợi tôi ở bên ngoài." Giọng nói của Chu Kiều cũng lạnh lùng y hệt nét mặt hắn: "Tại sao?" Tại sao cái gì mà tại sao...... Hắn không cảm nhận được là hiện tại tôi đang vô cùng bối rối sao? Lát nữa cởi quần ra rồi nằm xuống, cái tư thế đó...... Nếu hắn cũng là bác sĩ, tôi sẽ không vặn vẹo e thẹn làm gì, xét cho cùng thì lãng phí thời gian cho sự xấu hổ là hoàn toàn không đáng. Nhưng hắn không phải. Hắn chỉ là vệ sĩ của tôi. Một gã vệ sĩ quá mức kính nghiệp. Tôi cạn lời thở dài: "Kiểm tra khoang sinh sản thì có thể có nguy hiểm gì chứ?" Dáng người cao lớn đĩnh đạc vẫn không hề nhúc nhích: "Ngài không được rời khỏi tầm mắt của tôi." Tên vệ sĩ kính nghiệp này có một bộ quy tắc hành động của riêng mình, một khi đã trái với nguyên tắc mà hắn nhận định, thì dù có là mệnh lệnh hắn cũng sẽ không nghe. Lại giằng co thêm một lát, bác sĩ mới uyển chuyển lên tiếng: "Giang thiếu gia, hay là chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nhé? Tôi còn một ca hẹn sắp đến giờ rồi." Tôi lại liếc nhìn Chu Kiều một cái, trên khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của hắn vẫn không có lấy một tia nhượng bộ. Thôi bỏ đi. Cũng đâu phải chưa từng bị hắn nhìn thấy. Lần trước uống rượu vang ngâm bồn tắm suýt chết đuối, cũng là Chu Kiều đã bế tôi trong tình trạng trần như nhộng ra khỏi bồn. Hơn nữa cái con người hắn, căn bản là chẳng có thất tình lục dục. Ngày thường luôn giữ một khuôn mặt lạnh tanh, chưa từng nghe nói hắn thích cái gì, đừng nói là con người, đến sở thích cá nhân cũng chẳng có, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ thì cũng chỉ biết chui rúc vào phòng gym tập luyện điên cuồng. Trong bữa tiệc có Omega đột nhiên phát tình, những Alpha khác đều hoảng loạn tột độ, rơi vào điên cuồng, chỉ có mình hắn là bình tĩnh đeo khóa chống cắn lên, âm thầm tiêm thuốc ức chế, hoàn toàn không hề mất khống chế. Coi hắn là robot hình người cũng được. Ừ ừ ừ, đối với robot thì không cần phải có tâm lý xấu hổ làm gì. Tôi thỏa hiệp cúi đầu cởi quần. 2 Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp nỗi đau đớn khi bị cưỡng ép mở khoang sinh sản. Không nhịn được mà kêu rên thành tiếng, cả người căng cứng như một cây cung. Bác sĩ trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi. Bởi vì Chu Kiều vốn dĩ đang đứng cách đó hai ba mét, ngay khoảnh khắc tôi rên la đã lập tức đứng sát mép giường. Không nói một lời, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm thao tác của bác sĩ. Cảm giác áp bách mạnh đến mức ngay cả tôi cũng bị ép phải phân tán sự chú ý. Bác sĩ giải thích với Chu Kiều: "Ờm... Cái này hơi đau một chút là bình thường thôi à..." Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Giang thiếu gia, ngài... ngài thả lỏng một chút, đừng khép chặt lại... Sắp xong rồi..." Giọng nói đã nhuốm chút vẻ van nài. Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng cục diện dường như đã biến thành một cuộc chiến giằng co. Đau, dẫn đến việc tôi căng thẳng. Tôi căng thẳng, vì vậy nên cơ bắp cứng đờ. Cơ bắp cứng đờ, thế là đầu dò kẹt lại, khó nhích thêm được nửa bước. Đầu dò kẹt cứng, bác sĩ chỉ đành phải dùng sức hơn. Vừa dùng sức, tôi lại càng đau hơn. Mồ hôi ứa ra thấm ướt cả áo sơ mi, dính dấp trên người cực kỳ khó chịu. May là cuối cùng mọi thứ đột nhiên suôn sẻ hẳn, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng, nhanh chóng làm xong kiểm tra. "Giang thiếu gia, tình trạng khoang sinh sản của ngài rất khỏe mạnh, đợi sau khi quá trình ghép nối hoàn tất là có thể sắp xếp cấy phôi thai vào được rồi." "......Được." Bắp chân gác trên giá đỡ hơi lâu nên máu huyết lưu thông không tốt, vừa mới chạm đất, hai chân đã đột ngột tê rần. Chu Kiều gần như đã ôm chặt lấy tôi ngay khoảnh khắc tôi mềm nhũn ngã xuống. Cánh tay rắn rỏi hữu lực, cả khuôn mặt tôi vùi vào vòm ngực hắn, khoang mũi ngập tràn hơi thở của hắn. "Ây ây quên dặn mất, đừng vội vàng xuống giường, hay là ngồi lại......" Đại khái là bị Chu Kiều liếc cho một cái, bác sĩ lập tức im bặt. Tôi duy trì tư thế đó từ từ hòa hoãn một lúc lâu, đôi chân như đi lạc ngoài vũ trụ cuối cùng cũng từng chút một khôi phục lại cảm giác. Chu Kiều ngồi xổm xuống, giúp tôi kéo lưng quần đã tụt xuống tận mắt cá chân lên. Khi nhìn từ trên xuống, quả đầu đinh của hắn trông có vẻ rất dễ sờ. Tôi không hề do dự mà đưa tay sờ thử. Lòng bàn tay ram ráp, ngưa ngứa. Chu Kiều vẫn không có biểu cảm gì, cúi đầu thắt lại thắt lưng cho tôi. 3 Trợ lý chờ ngoài cửa đã lâu, thấy chúng tôi ra ngoài, lập tức tất tả đưa lịch trình lên. "Giang tổng, trễ mất mười lăm phút so với dự kiến, cuộc họp phía sau lùi lại hay hủy luôn ạ?"Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao