Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hiện tại hắn hoàn toàn không còn lý trí nữa rồi! Tôi bắt đầu vùng vẫy, túm lấy tóc hắn muốn kéo ra, nhưng tóc hắn cắt quá ngắn nên chẳng thể nào túm được. Sự đẩy đưa loạn xạ của tôi chỉ đổi lại sự kìm kẹp càng chặt và những cú mơn trớn phóng túng hơn từ hắn. Rõ ràng là không có sự tiếp xúc trực tiếp, nhưng những nơi bị khóa chống cắn lướt qua đều nóng hừng hực như bị lửa thiêu. "Chu Kiều! Buông tôi ra!" Chu Kiều như không hề nghe thấy. Cái đai kẹp áo sơ mi do chính tay hắn cài vào bị giật phăng ra, dây chun đàn hồi đập mạnh vào đùi khiến tôi rùng mình một cái. Thang máy vẫn còn lơ lửng giữa không trung, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi không dám vùng vẫy quá mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạt áo sơ mi bị hắn vén lên tận xương quai xanh. Khi "ngọn lửa" của hắn lan đến lồng ngực, tôi không nhịn được mà thút thít: "...Đau." Cơ thể Chu Kiều bỗng chốc khựng lại. Tôi nắm bắt lấy kẽ hở đó, thừa thắng xông lên: "Đau quá, cậu tỉnh lại đi, tôi là ông chủ của cậu, cậu không được phép làm hại tôi." Lực đạo đang kìm hãm tôi chậm rãi nới lỏng, hắn buông tay xuống, hơi thở vẫn dồn dập, nhưng không còn hành động gì thêm nữa. 9 Cho đến khi anh cả dẫn người tới mở cửa thang máy, tôi và Chu Kiều đều không nói thêm câu nào. Ánh mắt anh cả lướt qua người Chu Kiều, rồi dừng lại trên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của tôi: "Không sao chứ?" Một câu quan tâm bình thường nhưng lại khiến mặt tôi nóng bừng lên: "Em không sao, cậu ta cần đi xử lý vết thương một chút." Lần đầu tiên Chu Kiều không theo tôi về nhà. Ngồi trên xe của anh cả, cơ thể tôi vẫn không ngừng phát nóng. "Giang Dực?" Tôi giật mình bừng tỉnh, anh cả với khuôn mặt điềm tĩnh, kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Camera giám sát, để anh giúp chú xử lý nhé?" "...Camera gì cơ?" Anh không nói gì, đưa chiếc máy tính bảng qua. Trong những thước phim mờ nhòe với độ phân giải thấp, hai bóng người đang quấn lấy nhau mật thiết, kề tai mài tóc. Mặt tôi lập tức càng nóng hơn. Rõ ràng không phải là chuyện như thế, vậy mà cái camera này quay ra nhìn chẳng khác gì đôi bên đang nóng lòng tranh thủ cơ hội để làm chuyện mờ ám... "Xử... xử lý đi anh." Để lộ ra ngoài thì tiêu đời. "Ừ." Anh cả nhàn nhạt đáp một tiếng, gửi đi vài tin nhắn. "Còn hắn ta, có cần xử lý luôn một thể không?" Tôi cúi đầu nhìn vệt đỏ sẫm trong lòng bàn tay, ngẩn ngơ vài giây mới nhận ra anh cả đang nói đến Chu Kiều. Tôi siết chặt tay, gần như trả lời không cần suy nghĩ: "Không cần đâu." Anh cả cất điện thoại, nghiêng đầu liếc tôi một cái: "Tùy chú. Đừng để đến lúc bị cắn rồi lại chạy đến khóc với anh." "Nói bậy, em khóc hồi nào bao giờ." "Khóc ít lắm chắc?" Anh ấy khẽ cười: "Ví dụ như lần trước bị đá thẳng mặt…" "Được rồi, dừng xe." Dĩ nhiên anh cả sẽ không để tôi xuống xe trong tình trạng này, nhưng cũng biết ý mà im miệng lại. Cả quãng đường im lặng cho đến tận cửa biệt thự, khi tôi vừa định xuống xe thì phía sau vang lên một câu thong thả. "Giang Dực, đừng có cậy mạnh mà cứng đầu. Nếu như thích thì…" Tôi dứt khoát đóng sầm cửa xe lại. "Anh lo việc của anh đi." 10 Ngày hôm sau Chu Kiều mới quay trở lại. Thám tử tư nhanh chóng cập nhật cho tôi những hành tung của hắn. Đến khoa ngoại cấp cứu để xử lý vết thương. Lấy hai hộp thuốc ức chế, dùng hết một nửa ngay tại chỗ. Và cả ba tiếng đồng hồ tư vấn tâm lý. Ba tiếng luôn sao? Không cưới vợ nữa hay sao mà dám vung tiền như vậy. Trước đây hắn toàn canh đúng 59 phút là kết thúc, kiên quyết không để bác sĩ kiếm thêm của mình một xu nào. [Có cần gửi bản ghi chép cuộc hội thoại và băng ghi âm cho ngài không?] [Ừ, gửi đi.] Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi tới một tệp nén. Tôi lưu lại như thường lệ, nhưng không vội mở ra xem ngay. Tôi có thể đoán đại khái nội dung — Chu Kiều lại hồi tưởng về cảnh tượng bị mắc kẹt dưới tấm bê tông. Mơ hồ và tuyệt vọng. Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, mỗi lần nghe tâm trạng đều sẽ bị đè nén rất lâu. Hôm qua tồn đọng rất nhiều tài liệu cần xử lý, hiện tại tôi không thể phân tâm. Sau khi liên tục họp xong ba cuộc họp, vừa đẩy cửa văn phòng ra, một mùi cơm thơm phức ập vào mặt. Chu Kiều đứng bật dậy, hai bên má vẫn còn đang phồng lên vì nhai cơm. Theo thói quen, tôi bước tới: "Cho tôi nếm một miếng thịt viên nào." Nhìn thấy Chu Kiều sững sờ, tôi lập tức phản ứng lại, khựng bước chân. Bận đến mức lú lẫn cả đầu óc rồi. Câu đầu tiên giữa hai người sau sự cố thang máy, làm sao có thể là "cho nếm một miếng thịt viên" được chứ. Đã tự kiểm điểm hẳn hoi chưa? Hay là, nếu còn lần sau nữa thì cậu cút xéo cho tôi. Ừm ừm, nói như vậy mới đúng chứ. Lại mở miệng, nhưng khi thốt ra lời lại biến thành: "Thôi bỏ đi." Tôi mím môi: "Ăn xong cậu tự sắp xếp đi, tối nay tôi về nhà tổ dự tiệc gia đình, cậu không cần theo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao