Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Làn nước nhấp nhô lay động, hơi thở bắt đầu dồn dập. Ngay khoảnh khắc mấu chốt, trong đầu vô cớ hiện lên hình ảnh hắn vừa mới ngồi xổm trước mặt tôi. Trên tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác xoa đầu hắn ban nãy. Có chút… ngưa ngứa. Từ lòng bàn tay, ngứa một mạch tới tận đỉnh đầu. Cả người chợt run bắn, tiếng nước xôn xao lay động, gợn sóng nhịp nhàng tản ra. Không biết đã trôi qua bao lâu, âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên kéo tôi về lại hiện thực. Lồng ngực nhấp nhô dữ dội đã khôi phục lại như bình thường, nước cũng đã hơi lạnh đi, nhưng mảng bọt xà phòng trên mặt nước vẫn không tan đi suốt một hồi lâu. Tôi lại thẫn thờ nhìn thêm một lúc, rồi dời mắt đi, nhấp vào hòm tin nhắn. [Tiểu Dực, có nhớ anh không? Hai ngày nay anh đã trở về rồi này~] Sững người. Một người hoàn toàn không ngờ tới. Khung trò chuyện đã im lìm suốt bốn năm trời tựa như một vũng nước đọng, dòng tin nhắn mới này hệt như một hòn đá ném mạnh vào giữa vũng nước đọng ấy. Trào dâng theo nó là nỗi chán ghét và kinh tởm tột độ. Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, tắt màn hình úp sấp điện thoại xuống. Đứng dậy bấm xả nước, nhìn mảng bọt xà phòng kia bị cuốn vòng tròn vào đường ống xả cạn, vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn mở vòi sen xịt xối xả vào trong bồn tắm. Xịt xong bồn tắm lại bắt đầu xịt lên chính cơ thể mình. Xối đến mức da dẻ bắt đầu nhăn nheo cả lại, nhưng vẫn chẳng gột sạch được chút ít cảm giác buồn nôn ấy. Thật là phiền muộn. Mỗi khi con người ta phiền muộn, cả thế giới đều sẽ kéo tới đối đầu. Bực tức bước chân ra khỏi bồn tắm, vừa giẫm lên nền gạch hoa, trong tim đã 'thót' một cái. Mất đà trượt chân chỉ là chuyện trong chớp mắt. Theo bản năng, tôi quờ quạng muốn vịn vào một cái gì đó, nhưng trong cơn luống cuống lại hất văng cả mấy chai lọ trên hộc tường vương vãi xuống đất. Tồi tệ vô cùng. Mình với cái bồn tắm này có thù với nhau hay gì? Cửa phòng tắm bị kéo bung ra bằng một lực rất mạnh, cơn đau do đầu gối đập xuống đất còn chưa kịp truyền tới não thì cả người tôi đã bị bế thốc lên. 5 Cái tốc độ này, ngoài Chu Kiều ra thì chẳng có ai khác vào đây. Gương mặt nghiêng nghiêng như tượng tạc cứng đờ căng chặt, sau khi đặt tôi lên trên giường, hắn liền nửa quỳ xuống để kiểm tra tình trạng đầu gối của tôi. Lòng bàn tay thô ráp nâng lấy phần hõm phía sau đầu gối, tay còn lại nắm lấy mắt cá chân của tôi, thật cẩn thận xoay vòng: "Thế này có đau không?" Hắn đã tắm rửa xong, thứ pheromone vốn tồn tại mãnh liệt trước đó nay đã tan biến mất tăm. Áo sơ mi xám nhạt mới thay được lấp đầy bởi vòm ngực rắn rỏi cuồn cuộn, lúc này đang bị vấy bẩn bởi một mảng nước sẫm màu. Tôi lắc đầu, trả lời một đằng hỏi một nẻo: "Ướt hết rồi." Thân hình Chu Kiều khựng lại, nâng mắt lên nhìn tôi, trên khuôn mặt vốn vô hình như một giếng cổ không gợn sóng của hắn thế mà lại hiếm hoi hiện lên chút sững sờ. "Tôi nói là…" Lời nói lại đột nhiên quay xe giữa chừng: "Ga trải giường ướt rồi, bảo dì Mai đến thay đi." Hắn liếc nhìn ga trải giường một cái, nhè nhẹ đặt chân của tôi xuống: "Được." Ngoài miệng thì vâng lời, nhưng người thì lại quay gót vào trong mang điện thoại và khăn tắm ra cho tôi. Đưa điện thoại lại cho tôi, hắn vẫn chưa vội rời đi mà giũ tung chiếc khăn tắm rộng rãi kia ra, choàng lên vai tôi rồi từ từ lau khô xuống dưới. Lớp vải cotton mềm mại thấm hút những giọt nước đọng trên làn da, lưu giữ lại phần nhiệt độ cơ thể đang dần tan biến đi mất. Tôi không lên tiếng. Cho tới khi hắn lau đến eo, tôi mới giơ ngón trỏ lên. Khẽ ấn lên bờ vai hắn. Động tác của hắn ngay lập tức ngừng bặt. Căn bản chẳng cần dùng sức, với thế bốn lạng gạt ngàn cân, chỉ thoáng cái đã dễ dàng đẩy hắn ra xa khoảng cách chừng một cánh tay. "Đây không phải là nội dung công việc của cậu." Lần này Chu Kiều không cứng đầu cãi bướng với tôi, đàng hoàng quấn chặt lại khăn tắm ở ngang eo tôi, rồi thẳng người dậy, giọng nói cứng ngắc: "Tôi đi gọi dì Mai." Dì Mai đang trò chuyện dưới hoa viên ngoài vườn, hiển nhiên là bị Chu Kiều thình lình xuất hiện hù cho giật mình. Dì ấy vuốt ngực đầy vẻ trách cứ, lầm bầm vài tiếng mới đi vào nhà. Điện thoại lại đổ chuông hai tiếng. [Thật lạnh nhạt, sao không trả lời tin nhắn của anh vậy?] [Tuần sau bàn bạc về dự án hợp tác mới, em sẽ đến chứ? Tiểu Dực, thật ra anh rất nhớ em, muốn gặp em.] Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ trả lời qua quýt: [Sẽ đến.] Gửi xong tin nhắn, tôi liền nhanh chóng cài đặt chế độ miễn làm phiền. Cất điện thoại lại, tầm mắt lần nữa lại rơi trên người Chu Kiều. Rốt cuộc thì hắn cũng phát hiện ra vết nước đọng trên quần áo của mình, bèn cúi đầu sờ nhẹ. Sau đó... cuộn mấy ngón tay lại, từ từ nâng tay lên áp sát vào mũi. Đang ngửi. Ngửi rất lâu. Tôi cau mày, cũng đưa khuỷu tay lên hít hít mấy cái. Hôm nay không dùng bông tắm, cũng chẳng dùng sữa tắm, trên người chẳng có lấy chút mùi hương nào cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao