Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Một đoạn phim hoạt hình 2D được làm rất đẹp mắt, mô phỏng sinh động từng thao tác chuẩn bị thực hiện. Vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, đoạn phim kết thúc nhưng lại không dừng lại, mà tự động nhảy sang video hướng dẫn giáo dục tiếp theo. ……Quy trình thực hiện đánh dấu vĩnh viễn. Ờm, cái này thì không cần thiết phải xem. Tôi quay đầu lại: "Đến giờ rồi, truyền cho tôi đi." Đường quai hàm của Chu Kiều căng cứng, mắt cũng không chớp lấy một cái mà đăm đăm nhìn vào màn hình. "...Tiến vào khoang sinh sản… cắn lấy tuyến thể…" Giọng nữ phát thanh viên làm nền vẫn đang thuyết minh chi tiết, tôi lay lay Chu Kiều: "Chu Kiều?" Cuối cùng hắn cũng chịu nhìn sang tôi, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại cuộn trào sóng ngầm. Trái tim tôi giật thót. "Gì vậy?" …Thế mà lại chẳng nghe thấy gì, xem nhập tâm đến thế cơ à. Tôi cắn chặt môi dưới, lặp lại: "Truyền pheromone cho tôi." "...Sau đó tiêm pheromone vào…" Cái thứ quái gì vậy? Tôi kinh ngạc ngoảnh đầu lại, trên màn hình vừa vặn là bước cuối cùng của việc đánh dấu vĩnh viễn. Đây chắc hẳn là video cuối cùng rồi, chiếu xong khung hình liền biến thành một màu đen kịt câm lặng. Sự im lặng khó chịu có lẽ kéo dài đến mười mấy giây, ngay lúc tôi định nói thôi bỏ đi thì Chu Kiều lại chậm rãi lên tiếng. "Được. Cho ngài." Trái tim nháy mắt treo ngược lên cành cây. Tới rồi. Tôi túm chặt lấy lớp áo vô trùng, chờ đến khi thời cơ thích hợp là sẽ bước vào phòng phẫu thuật. Thế nhưng lần này, pheromone của Chu Kiều không ồ ạt bùng nổ dữ dội như lần trước. Nó tựa như một lớp sương mờ mịt lượn lờ bao quanh, giống như luộc ếch bằng nước ấm, từ từ rỉ rả thấm vào da thịt. "Cậu có thể nhanh…" Nửa câu sau nghẹn cứng ở cổ họng không thốt nên lời. Bởi vì tôi nhận ra mình không thể đứng lên nổi nữa. Toàn thân mềm nhũn tới mức không lấy được chút sức lực nào, cả người cứ thế trượt dài xuống. Tôi hốt hoảng cố bấu víu vào lưng ghế: "Chu Kiều… đủ rồi… dừng lại đi." Vòng eo được một bàn tay to lớn đỡ lấy, cơ thể thoáng chốc nhẹ bẫng. Hắn định bế tôi vào trong sao? Xấu hổ chết mất. Vì sợ bị người khác săm soi chú ý, tôi cúi gằm mặt, vùi đầu vào hõm cổ Chu Kiều. Mùi gỉ sắt kim loại phả đầy mặt, lúc này, đến cả ý thức cũng trở nên nhão nhoét. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ. "Dùng tôi để mở khoang sinh sản, rồi sau đó đi đón nhận người khác." Giọng nói của Chu Kiều dường như vang vọng từ một nơi rất xa xăm. "Tôi không thể chấp nhận được." Đầu óc tôi muộn màng phản ứng lại, ngẩng đầu lên, hoảng hốt phát hiện hắn đang đi theo hướng ngược lại. Sợ đến mức tôi lập tức rướn người thẳng thớm lại. Cái tên này, muốn tạo phản hay gì? "Chu Kiều!" "Có." Thế mà vẫn còn dám lên tiếng đáp lại cơ đấy. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong đầu, nhưng đẩy không nhúc nhích, mà giãy cũng chẳng thoát ra được, ngay cả tiếng gầm gừ nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt. "Cậu định đưa tôi đi đâu?" Chu Kiều bế tôi bằng một tay, tay kia kéo cửa xe ra. "Về nhà." 18 Suốt từ lúc vào cửa tôi chẳng thấy bóng dáng ai, sợ hãi vô cùng, vất vả lắm mới lên được lầu nghe thấy tiếng dì Mai, vừa định mở miệng gọi thì Chu Kiều đã tiện tay đẩy cửa phòng sách ngay bên cạnh bước vào. "Mẹ nó cậu…" "Đừng la lối nữa, lát nữa hãy kêu mấy tiếng nghe êm tai hơn." Chu Kiều ép tôi sát vào cánh cửa, giơ tay giật mạnh sợi dây khóa chống cắn. Sợi dây mà sáng nay đích thân tôi tự tay kiểm tra vô cùng chắc chắn, giờ lại bị hắn dùng tay không xé đứt một cách thô bạo. Xoảng… Chiếc mặt nạ kim loại rơi xuống đất, âm thanh lanh lảnh lăn đi rất xa. Phần viền bọc da để lại một vết hằn đỏ chót trên sống mũi cao ngất của hắn, hắn chẳng hề bận tâm xoa xoa vài cái, tiện tay nâng cằm tôi lên. Lần này, tôi không thể cản được nữa. Thứ mùi gỉ sét nồng nặc đó tức thì ồ ạt tràn ngập khoang mũi. Bị hôn đến mức sắp nghẹt thở, tôi gom hết sức tàn vung tay giáng cho hắn một bạt tai. Chu Kiều chẳng hề nhúc nhích. Tôi lại tát thêm một cái nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn cụp mắt nhìn tôi, nụ cười nửa miệng đầy tà khí: "Thở xong chưa?" Chưa đợi tôi trả lời, hắn lại một lần nữa hung hăng hôn xuống. Ý thức được càng đánh hắn càng hưng phấn, tôi không dám đánh nữa. Mà cũng chẳng còn sức lực để đánh nữa rồi. Hắn bế xốc tôi lên, gạt phăng mọi thứ bừa bộn vướng víu trên bàn làm việc. Tôi nhân cơ hội muốn chạy trốn, luống cuống tay chân thế nào lại vô tình ấn trúng vào thứ gì đó, một giọng nói trầm thấp khàn khàn bỗng chốc vang vọng khắp phòng sách. "Tôi hình như, đã thích ông chủ của mình mất rồi." Hai người bọn tôi nhất thời sững sờ. Bởi vì câu nói này không phải do cái tên Chu Kiều đang mất kiểm soát ngay trước mặt nói ra. Mà là từ đoạn ghi âm dài ba tiếng đồng hồ tôi vẫn chưa nghe. Cả người tôi bị hắn nắm cổ chân kéo giật ngược trở lại: "Ngài điều tra tôi sao?" Đầu óc rối bời, chẳng biết phải nói cái gì. Hắn thích tôi? Không không không, bây giờ phải phản kháng cái đã, cứ tiếp tục thế này tôi chắc chắn sẽ bị hắn cưỡng chế đánh dấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao