Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Yết hầu Chu Kiều khẽ chuyển động: "Thiếu gia." Tim tôi nảy lên một cái, cứ cảm giác hắn sắp nói điều gì đó mà tôi không muốn nghe. Đang định ngăn lại thì hắn đã nói ra: "Hôm qua tôi hoàn toàn tỉnh táo." …… "Cậu muốn diễn đạt điều gì?" "... Xin lỗi." "Tại sao lại xin lỗi, vì cậu đã vượt quá giới hạn, hay vì cậu không quản được bản thân mình?" Hắn không nói gì. "Được rồi, dừng lại ở đây thôi." Tôi phẩy tay, đi về phía bàn làm việc: "Cậu sớm tìm một người bạn đời đi, thích kiểu người như thế nào, tôi sẽ giúp cậu mai mối." Trên bàn có một đống tài liệu đang chờ xử lý, tôi cầm lên lật xem bừa vài tờ, bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau truyền tới một câu. "Kiểu người như Giang Dực." Đầu óc tôi thoáng chốc mụ mị, tôi nghi ngờ mình nghe nhầm. "Cái gì cơ?" Gương mặt Chu Kiều không có biểu cảm gì, tông giọng cũng rất bình thản. "Muốn một người... như Giang Dực." "Tôi sao?" Hắn thậm chí còn không thèm gọi một tiếng thiếu gia. Tuy đều là chỉ tôi, nhưng cái tên và danh xưng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không đợi hắn trả lời, tôi cười lạnh một tiếng. "Vậy thì cậu đúng là gan to bằng trời đấy." 11 Cho đến tận tối, tôi vẫn còn suy nghĩ về câu nói đó của hắn. Kiểu người như tôi sao? Tôi là kiểu người thế nào chứ? Quản gia ở nhà tổ thấy tôi đứng thẫn thờ giữa sân, bèn mang đến cho tôi một chiếc chăn mỏng. Là con thứ trong nhà, từ nhỏ tôi đã không được cha mẹ coi trọng, bao nhiêu kỳ vọng đều đổ dồn vào người anh cả ưu tú và đứa em út ốm yếu ngây thơ, chỉ có bà quản gia già là quan tâm đến tôi. "Nhị thiếu gia từ nhỏ đã ngoan ngoãn, là một đứa trẻ kiên cường." Bà cười híp mắt trả lời. Hiện tại tôi chẳng ngoan ngoãn chút nào. Toàn làm những việc chẳng mấy nhân tính. Và cũng chẳng kiên cường chút nào cả. …… "Là một đứa bé hay khóc nhè." Một giọng nói thanh tao vang lên, đầu tôi ong một tiếng, cả người không tự chủ được mà căng cứng lại. Giọng nói này… Cứng nhắc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Trì Bách. Anh ta đứng bên kia hàng rào, vẫy vẫy tay với tôi. Mấy năm không gặp, người đàn ông này vẫn mang dáng vẻ hào hoa phong nhã, nhưng tôi thì chẳng còn lấy một chút rung động nào nữa. "Sao anh lại ở đây?" Động tác nhíu mày lùi lại nửa bước của tôi đều bị anh ta thu hết vào tầm mắt, anh ta lộ ra vẻ mặt tổn thương, nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng có lấy chút cảm xúc nào. Trì Bách lúc nào cũng vậy. Luôn tỏ ra vẻ rất quan tâm đến bạn, dịu dàng như nước khiến người ta suýt chút nữa thì chết chìm trong đó. Nhưng khi bạn thực sự đắm chìm vào, bạn sẽ phát hiện ra thực chất anh ta chẳng quan tâm đến bất cứ ai cả. Sự dịu dàng là giả, chết chìm mới là thật. "Bé hay khóc nhè, đừng khóc nữa. Bọn họ không chơi với em sao? Không sao đâu, anh Trì cũng là anh trai mà, anh chơi với em, chỉ chơi với mình em thôi, có được không?" "Phân hóa thành Omega rồi cơ đấy, thật tốt quá, có thể sinh con cho anh rồi, hửm? Không muốn sao? Anh buồn đấy nhé." "Tiểu Dực, em thích anh đúng không? Cứ thừa nhận đi mà. Cười nhạo em á? Sao có thể chứ, anh đang rất vui đây này." "Đợi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ ở bên nhau." "Tối nay anh đặc biệt nhớ em, muốn gặp em, đến tìm anh nhé?" Nhưng khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chạy đi tìm anh ta, thì lại tận mắt chứng kiến cảnh anh ta đang quấn lấy người khác. Omega dưới thân anh ta hơi trợn ngược mắt, đồng tử mất tiêu cự, nước dãi từ khóe miệng không khép lại được chảy tràn xuống tận mang tai. Cơ thể vẫn còn đang co giật từng cơn. Thật xấu xí, thật dơ bẩn, thật buồn nôn. Hóa ra chuyện giao phối lại là một việc kinh tởm đến thế. Mà Trì Bách thì chẳng thèm để tâm, anh ta thong thả đứng dậy, thần thái uể oải: "Em thấy rồi đấy, xin lỗi nhé, cậu ta đột nhiên phát tình, anh cũng khổ tâm lắm. Nhưng em yên tâm đi, mới chỉ làm có hai lần, chưa đánh dấu đâu. Tiểu Dực, em bị ai đánh dấu rồi sao?" Trì Bách đột ngột lên tiếng, tôi bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, cau mày, đưa tay lên che mũi. "Thu cái pheromone của anh lại đi. Đi du học mấy năm mà ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết sao?" Anh ta sững người một chút, lần này trông có vẻ là ngạc nhiên thật sự. "Bị em phát hiện ra rồi." Anh ta cười cười: "Phản ứng mạnh như vậy, có người trong lòng rồi à?" Tôi không muốn dây dưa thêm: "Về chuyện hợp tác, hôm nào gặp ở công ty rồi bàn. Còn những chuyện khác, chúng ta không có gì để nói." Anh ta còn định gọi tôi lại: "Anh nghe nói em…" Tôi bước đi thật nhanh. Nhưng cái mùi hương gỗ lạnh lẽo kia cứ bám theo như hình với bóng, khiến người ta vô cùng khó chịu. Thứ từng khao khát có được nhất, giờ đây lại trở thành thứ muốn rũ bỏ nhất. Bữa tiệc gia đình ăn không được tử tế, tôi liền khởi hành về nhà riêng của mình. Vừa bước vào cửa, suýt chút nữa là va vào lòng Chu Kiều. "Xin lỗi, lỗi của tôi." Hôm nay tôi đi quá gấp, như mọi khi lúc hắn mở cửa cho tôi thì tôi cũng vừa vặn tới nơi. Cởi áo khoác, cúi người thay giày… Chu Kiều suốt cả quá trình cứ đứng sững ở bên cạnh như một cái cột, không nhúc nhích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao