Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nói xong, tôi cất bước chuẩn bị quay về phòng. Chu Kiều từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, cổ tay tôi bị một bàn tay siết chặt lấy. Tôi cau mày ngước mắt lên, vô tình va phải ánh nhìn sâu hun hút không thấy đáy trong đôi mắt đen láy của hắn, trái tim bỗng nhiên run rẩy khó hiểu. Hai chữ "Buông ra" nghẹn ứ ở cổ họng, cố thế nào cũng không phát ra thành tiếng. "Vậy tại sao…" Hắn đăm đăm nhìn tôi. Đôi mắt ấy tựa như một vùng biển sâu, bề ngoài tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên dưới lại như có thứ gì đó đang vùng vẫy, chực chờ xé toạc mặt nước mà ngoi lên. "Lại không để tôi trực tiếp làm?" Đầu óc tôi trống rỗng. Sững sờ một lúc lâu, tôi mới bàng hoàng nhận ra hắn đang nói cái gì. "Cậu điên rồi sao?! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không lên giường với Alpha." Cú siết tay của hắn chưa dùng hết sức lực, nên tôi dễ dàng vùng vằng hất ra, rảo bước thật nhanh dãn ra một khoảng cách. Trước khi vào phòng ngủ, tôi lạnh giọng, không buồn quay đầu lại: "Chu Kiều, nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, hi vọng cậu mau chóng điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Những gì không nên nói, không nên làm, trong lòng cậu tự hiểu rõ." Cửa phòng đóng lại. Lưng áp sát vào cánh cửa, cơ thể tôi vẫn không ngừng trượt thõng xuống sàn. Đó là cái gì vậy? Thật xa lạ. Thứ đang vùng vẫy trong đôi mắt hắn, cái cảm giác xâm lược tàn nhẫn ấy… Tôi vô thức xoa xoa cổ tay, sờ lên tuyến thể của mình, cuối cùng đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đập liên hồi điên cuồng. Rõ ràng hắn chưa làm gì tôi cả, vậy tại sao tôi lại có cảm giác… như bị xé nát, sống sờ sờ bị nuốt chửng như vậy? 14 Để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho tôi, trợ lý đã dời đi rất nhiều lịch trình có mức độ ưu tiên thấp. Trong đó bao gồm cả buổi đàm phán với Trì Bách. Không ngờ anh ta lại tìm thẳng đến văn phòng của tôi. "Tiểu Dực, không phải đã hứa là sẽ tham gia sao? Không muốn gặp anh đến thế cơ à?" Trợ lý lộ vẻ mặt áy náy khó xử: "Tôi cản không kịp ạ." Người có thể cản được anh ta thì lại không có ở đây — vì ở riêng với Chu Kiều quá ngột ngạt nên tôi đã sai hắn đi mua cà phê để tống đi cho khuất mắt rồi. "Tiểu Dực thực sự trưởng thành rồi nhỉ." Anh ta vừa bước vào trong vừa đưa mắt đánh giá xung quanh. Cuối cùng dừng bước trước bàn làm việc, mỉm cười với tôi: "Đã trở thành một vị Giang tổng đáng tin cậy rồi." Tôi quả thực đã trưởng thành rồi, nụ cười từng khiến tôi mê mẩn thần hồn điên đảo ngày trước, nay nhìn lại cũng chỉ đến thế mà thôi. Cợt nhả, đạo đức giả. "Có vấn đề gì sao?" "Có. Vấn đề lớn đấy." "Có vấn đề thì tìm người phụ trách dự án…" "Sinh cho anh một đứa con đi." Nửa câu sau của tôi chợt nghẹn lại. Tôi cau mày: "Anh đang nói cái gì vậy?" "Anh nghe nói rồi, di chúc của ông nội em. Cũng biết em đang cố gắng thụ thai nhân tạo. Thay vì sinh ra một đứa trẻ lai lịch bất minh như thế…" Trì Bách chống hai tay lên mặt bàn, hơi rướn người về phía tôi. "Sinh con cho anh không tốt sao? Thành thật mà nói, anh cũng đang bị người nhà hối thúc rất gắt gao, chúng ta hợp tác đi, anh sẽ nhượng lại một phần ba cổ phần đứng tên anh cho em, thấy sao?" "Chẳng ra làm sao cả." "Đừng có mạnh miệng nữa, hồi nhỏ không phải em thích anh nhất sao? Sinh nhật năm nào cũng ước được gả cho anh, cái lần say rượu đêm giao thừa ngủ lại phòng em, em đã lén lút hôn anh đúng không? Anh biết hết đấy. Cuối cùng lúc em tới tìm anh, trong túi còn nhét sẵn ba cái bao cao su…" Lời của anh ta không thể nói hết câu. Cà vạt đã siết chặt lấy cổ họng anh ta, gương mặt trắng trẻo bạc bẽo kia thoáng chốc đỏ lựng lên. Tôi sững sờ một giây rồi đứng bật dậy: "Chu Kiều, buông tay ra." Một tay Chu Kiều túm chặt lấy cổ áo sau của anh ta, tay kia vẫn đang cầm ly cà phê. Hắn mặt không đổi sắc, rũ mắt lườm Trì Bách một cái, không hề có ý định buông tay. Đau hết cả đầu. Tuy nhìn thấy dáng vẻ chật vật thảm hại của Trì Bách, trong lòng tôi rất sảng khoái, nhưng đang ở công ty, vẫn phải chừa cho anh ta chút thể diện. "Buông ra." Lần này, Chu Kiều chuyển ánh mắt sang tôi. Cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt đen láy kia tôi không thể đọc hiểu nổi, chỉ cảm thấy da đầu hơi căng ra. Trì Bách bị ném sang một bên, lảo đảo lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. "Tiểu Dực, em tuyển cái thể loại người gì vậy, thô lỗ man rợ quá." Chu Kiều lạnh lùng liếc sang một cái, kẻ đối diện lập tức câm như hến. "Khụ, chuyện anh vừa nói, em suy nghĩ thêm đi, số cổ phần có thể tăng lên một nửa." 15 Trì Bách chuồn đi trong bộ dạng hốt hoảng, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Tôi hất cằm về phía Chu Kiều: "Đưa cà phê cho tôi, cậu cũng ra ngoài đi." Chu Kiều không nhúc nhích. "Là hắn sao?" Tôi không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, nhưng rõ ràng, cái lý do "hàng xóm bình thường" trước đó đến lúc này đã trở nên vô cùng nhạt nhẽo và lố bịch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao