Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Đừng nhận lời hắn." "Vốn dĩ…" Vốn dĩ sẽ không nhận lời. Nhưng nếu trả lời như vậy, lại có cảm giác như tôi đang ngoan ngoãn nghe lời hắn, chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Tôi nuốt lại nửa câu sau vào bụng, đưa tay về phía hắn. "Không liên quan đến cậu." Các khớp ngón tay đang cầm ly cà phê hơi trắng bệch ra, ngay lúc tôi sắp sửa chạm tới thì ly cà phê đột ngột hạ xuống, đặt thẳng xuống bàn. Tiếng 'cạch' vang lên có chút chói tai. Tôi vớ hụt, chưa kịp nổi cáu thì bàn tay đang khựng lại giữa không trung đã bị tóm chặt lấy. Cả người tôi mất đà chúi về phía trước, nhào thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của hắn. "Cậu làm cái…" "Đừng lên giường với hắn." Hơi thở nóng hổi áp sát xuống, tôi hoảng hốt, vội vàng giơ tay lên che. Xúc cảm mềm mại ấm áp in lên lòng bàn tay. "Làm cái gì vậy? Muốn hôn tôi à?" Ngoài miệng thì hung hăng chất vấn, nhưng tâm trí lại lan man không thể kiểm soát: Rõ ràng cả người chỗ nào cũng cứng ngắc, sao môi lại có thể mềm nhũn thế này chứ. Còn tưởng nó cũng giống như thanh kim loại của khóa chống cắn, vừa cứng vừa lạnh lẽo cơ… Khóa chống cắn… Tôi sực tỉnh, sa sầm mặt đẩy hắn ra sau. "Chu Kiều, cậu bình tĩnh lại cho tôi. Có phải chuyện trong thang máy lần trước khiến cậu nảy sinh hiểu lầm gì không? "Đó không phải là nhào vào lòng ôm ấp… đơn thuần chỉ là sự an ủi mang tính nhân đạo mà thôi, cho dù người bị kẹt chung là một người qua đường, giúp được thì tôi cũng sẽ giúp, nghe rõ chưa? "Tôi không phải là Omega của cậu. Đừng có tỏ ra chiếm hữu với tôi." Hơi thở đang phả vào lòng bàn tay tôi khẽ ngưng đọng lại. "Ngài không phải là của tôi…" "Đúng. Không phải của cậu." Tôi dè dặt rụt tay về, hắn không hề xông tới hôn tiếp nữa. Mới thở phào nhẹ nhõm được một nửa, lại nghe thấy hắn nói: "Nhưng tôi muốn trở thành Alpha của ngài." Giọng điệu chắc nịch, thẳng thắn và bộc trực. Tôi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng từ chối: "... Không cần, tôi không có nhu cầu đó." "Ngài có dục vọng, những động tĩnh trong phòng tắm, tôi đều nghe thấy cả." Mẹ kiếp! Tôi hốt hoảng bịt chặt miệng hắn lại. "Mẹ nó cậu không muốn làm việc nữa đúng không?" Chu Kiều rủ mắt, giọng ồm ồm nói từng chữ một: "Muốn làm." "Còn nói linh tinh nữa thì cậu cút xéo cho tôi!" Nghiến răng nghiến lợi rống xong, vẫn thấy chưa đủ. "Cảnh cáo lần cuối, không có lần sau nữa đâu." 16 Lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Thực chất tôi căn bản chẳng có đủ dũng khí để kết thúc hợp đồng với hắn. Ôm một cục tức chạy về nhà, cứ nghĩ đến việc hắn đứng cách một bức tường âm thầm nghe lén suốt một khoảng thời gian dài như thế là tôi liền bùng nổ đỏ lựng cả người. Lập tức gọi dì Mai tới, chuẩn bị dọn phòng của hắn chuyển đến chỗ cách xa tôi nhất. "Không được, như vậy tôi không thể bảo vệ ngài kịp thời." "Ở nhà thì có thể có nguy hiểm gì chứ?" Chu Kiều im lặng một thoáng, rồi trầm giọng hỏi ngược lại: "Không có nguy hiểm vậy tại sao lại bắt tôi ở đây?" Đến lượt tôi câm nín. Lần đầu tiên bị hắn chặn họng đến mức không biết phản bác ra sao. Hồi lâu sau, tôi bật cười gật đầu: "Cậu nói đúng lắm, ngày mai giải quyết xong chuyện ở bệnh viện thì cậu dọn ra ngoài đi, sau này không cần theo tôi về nhà nữa." Chu Kiều không nói lời nào, hai người cứ thế giằng co đối diện nhau. Dì Mai mang vẻ mặt đầy khó xử: "Vậy tối nay có dọn nữa không thưa thiếu gia?" Tôi không trả lời, quay lưng bước vào phòng. Đêm đó trằn trọc không sao ngủ được. Chu Kiều đã thay đổi từ lúc nào vậy? Rõ ràng một năm trước hắn không như thế này. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn lạnh lùng xa cách, tư thái kiêu ngạo, chắc hẳn nghĩ rằng sẽ sớm bị đẩy sang tay chủ mới nên ngay cả tên tôi hắn cũng chẳng thèm nhớ. Sau khi giúp tôi giải quyết xong kẻ gửi thư nặc danh đe dọa, tôi vừa nhẹ nhõm vừa muốn xem hắn có bị thương ở đâu không, nhưng Chu Kiều lại cau mày lùi ra xa tít ba mét, giọng lạnh như băng sương: "Đừng chạm vào tôi." Mức lương trả cho hắn đã đủ cao rồi, thỉnh thoảng sai hắn làm vài việc vặt ngoài phạm vi công việc, hắn sẽ tính toán chi li rạch ròi đòi thêm tiền công. Từ lúc nào, mọi thứ đều thay đổi. Gọi tôi cả tên lẫn họ. Từ việc kháng cự đụng chạm, nay lại chủ động sờ soạng. Thưởng tiền cho hắn, hắn lại bảo không cần. ...... Chỉ có tôi là không hề thay đổi. Ừm, tôi không hề thay đổi. 17 Cả đêm gần như thức trắng. Lê lết đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, Chu Kiều đã ăn vận chỉnh tề, đứng tựa bên khung cửa chờ tôi. Tôi đảo mắt đi, chỉ vào chiếc khóa chống cắn trên tủ. "Đeo vào." Hắn ngoan ngoãn đeo lên. Quá mức nghe lời khiến tôi không khỏi sinh nghi, bèn đưa tay giật thử mấy cái, rất chặt. Lúc này mới yên tâm phần nào. Một đường im lặng đến tận bệnh viện, thay bộ đồ vô trùng dùng một lần vào, bên dưới trống trơn mơn man gió lạnh. Tôi luống cuống túm vạt áo kéo xuống mấy lần, cuối cùng đành chấp nhận số phận, thôi bỏ đi, ráng chịu đựng qua ngày hôm nay là xong chuyện rồi. Ký xong một đống giấy cam kết trước phẫu thuật, kết quả còn phải chui vào căn phòng nhỏ để xem video hướng dẫn quy trình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao