Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhận lấy máy tính bảng, lướt lướt. Lúc đi song song cùng trợ lý thảo luận công việc, Chu Kiều lặng lẽ đi theo sau lưng tôi nửa mét về phía bên trái. Không quá gần, cũng không quá xa. Tôi đã quen chỉ cần hơi nghiêng đầu, khóe mắt đã có thể nhìn thấy hắn. Một loại cảm giác an toàn cố định. Cuộc họp rốt cuộc vẫn bị hủy bỏ. Cả người nhễ nhại mồ hôi không được thanh sảng, chút gel bôi trơn dính dấp đó cũng chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi trên xe, một phút đồng hồ tôi đã thay đổi tới tám trăm tư thế. Dù đầu dò khá mỏng, nhưng bị hành hạ như vậy, phía dưới vẫn vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì muốn có được di sản của ông nội, tôi căn bản sẽ không đến gánh chịu cái tội vạ này. Ông cụ để đảm bảo nhà họ Giang có người nối dõi đã lập di chúc, ba anh em chúng tôi ai sinh ra người thừa kế trước, người đó sẽ nhận được toàn bộ di sản. Đúng vậy, ba anh em nhà họ Giang đều là Omega, hơn nữa đều là kiểu người cuồng công việc, chẳng thiết tha gì yêu đương. Anh cả quá bảo thủ, cậy nhờ bà mai kéo dây chuẩn bị liên hôn. Em ba thì lại là cái loại ngây thơ ngốc nghếch, chính vì thế mà mấy cái thứ công việc dơ bẩn chẳng mang lại chút lợi lộc gì lại toàn rơi vào đầu tôi dọn dẹp. Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tại sao họ không giống tôi, chọn cách thụ thai nhân tạo chứ? Khoa học, hiệu quả, vệ sinh. Không có phương thức nào tốt hơn thế này nữa. Khó chịu quá, tôi lại đổi tư thế ngồi, kèm thêm một tiếng hừ nhẹ. Chu Kiều im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng: "Đau không? Có phải bị thọc trúng vết thương rồi không." "Không đau." Tôi quay đầu lại, khóe môi cong lên: "Chu Kiều, cậu không có gì muốn giải thích với tôi sao?" Xe vừa hay chạy vào đường hầm, dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét xương hàm góc cạnh của Chu Kiều toát lên vẻ lạnh lùng cứng rắn. Căng cực kỳ chặt. Tôi chống cằm, nhìn ánh đèn đường hầm hệt như sao băng, hết vệt này đến vệt khác vụt qua phía sau lưng hắn. Chu Kiều mím môi: "Bảo vệ ngài là chức trách của tôi." Tầm nhìn chợt bừng sáng. Phía sau hắn biến thành mặt biển lấp lánh như dát vàng vụn. Cuối cùng buổi kiểm tra diễn ra suôn sẻ như vậy, vốn không phải do tôi thiên phú dị bẩm đã quen với sự tồn tại của cái đầu dò. Mà là bởi vì lúc tôi đang đau nhăn nhó mặt mày, Chu Kiều đã giải phóng pheromone. Bác sĩ là Beta nên không cảm nhận được, mùi gỉ sét kim loại đột ngột bùng nổ trong phòng khám có bao nhiêu nồng đậm. Đó là mùi vị của lưỡi dao sắc bén xé toạc bầu không khí. Ép buộc tôi phải chủ động mở rộng khoang sinh sản, mặc cho cái đầu dò lạnh ngắt kia dễ dàng ra vào. Nếu quá trình kiểm tra lâu thêm chút nữa, không chừng tôi sẽ bị dụ dỗ tiến sâu vào giai đoạn phát tình mất. Cơ thể vẫn đang vã mồ hôi. Nơi đó cũng tiếp tục rối tinh rối mù. "Nhìn xem việc tốt mà cậu đã làm đi. May mà cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ lên giường với Alpha. Tởm muốn chết." Hàng lông mi rậm rạp của Chu Kiều hơi rủ xuống: "Xin lỗi thiếu gia, sau này sẽ không thế nữa." 4 Về đến nhà, nước trong bồn tắm đã được xả sẵn. Tôi sầm mặt đóng cửa phòng tắm lại cái ‘Rầm’: "Rửa sạch cái thứ mùi hôi hám trên người cậu đi, đừng để lát nữa tôi ra ngoài vẫn còn ngửi thấy." Bên ngoài cửa trầm mặc một chút, rồi giọng nói trầm thấp vang lên: "Đã rõ." Chu Kiều từng dạo bước nơi chiến trường sinh tử suốt bao năm, tiếng bước chân nhẹ bẫng đến mức khó mà nghe được. Tôi không chắc hắn đã đi chưa, nín thở chờ một lúc rồi khẽ mở cửa ra, kết quả bất thình lình chạm ngay ánh mắt của hắn. Tôi giật nảy mình: "Sao cậu vẫn còn ở đây?" "Chờ thiếu gia tắm xong tôi mới đi." Hơi phát bực, nghe không hiểu tiếng người hay gì. Tôi sầm mặt xuống, chỉ tay ra cửa phòng: "Ra ngoài, không có lệnh của tôi thì cấm được vào." Tầm nhìn của hắn quét qua bồn tắm, rồi nhìn đôi chân trần của tôi, men theo ống quần âu hướng lên trên, hơi khựng lại. "Nhìn đủ chưa? Tôi bảo cậu ra ngoài có nghe không hả?" Yết hầu của Chu Kiều trượt lên trượt xuống, cuối cùng vẫn cúi đầu: "Nghe rồi." Chằm chằm nhìn hắn khép cửa phòng lại, sức lực chống đỡ trong tôi đột nhiên tan biến sạch. Lưng eo mềm nhũn, chân cũng bủn rủn. Trườn vào trong bồn tắm, dục vọng kia không hề thuyên giảm mà càng tăng lên, tựa như thứ nước nóng bao quanh người, gắt gao cuốn lấy, hết đợt này đến đợt khác vỗ vào lý trí. Phiền chết đi được. Tôi cắn cắn môi dưới, đành chấp nhận số phận mà đưa tay mò mẫm xuống dưới. Thật muốn đá phăng Chu Kiều đi cho khuất mắt. Tự cho là đúng, tự cho là thông minh, thứ cứng đầu chết tiệt. Căn bản chẳng hề có ý thức nhận tiền làm việc. Tưởng tôi thiếu hắn thì không sống nổi sao? … Tuy nhiên hiện tại đúng là chưa tìm được ứng cử viên nào có phản xạ nhạy bén và đánh đấm giỏi hơn hắn... Cho dù có đi chăng nữa, cũng chẳng ai làm được như Chu Kiều: Không hóng hớt dự án công ty, không quan tâm việc kinh doanh của nhà họ Giang, lầm lì không lắm mồm, trong tâm trí chỉ có sự an nguy của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao