Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nhưng… hắn thích tôi? "Cậu chắc chắn đó là tình yêu sao? Hay chỉ là sự an ủi về mặt cảm xúc do cậu ta giúp cậu thoát khỏi bóng ma tâm lý, hoặc giả đó vốn là dục vọng chiếm hữu nguyên thủy của Alpha đối với Omega?" Giọng của bác sĩ tâm lý rất điềm tĩnh, và rất dịu dàng. Trong file ghi âm, Chu Kiều trầm mặc. Khắp phòng sách chỉ còn lại âm thanh xèo xèo của nhiễu điện, tựa như thứ tiếng ồn trắng, khiến những suy tư rối rắm trong đầu dần dần tĩnh lặng lại. Tôi ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình lại đang ngóng chờ câu trả lời của hắn. Chu Kiều cởi phăng áo ngoài, áp người xuống nặng nề tựa ngọn núi. "Ngài muốn nghe điều gì? Tôi sẽ nói thẳng mặt cho ngài nghe." "...Tôi không biết." Đôi môi sưng tấy của tôi bị hắn miết nhẹ, rồi in xuống một nụ hôn có thể gọi là dịu dàng. Hai giọng nói đồng loạt vang lên hòa quyện: "Tôi chắc chắn đó là tình yêu. Muốn bảo vệ ngài ấy, không phải vì tiền thù lao, muốn đánh dấu ngài ấy, cũng chẳng phải vì bản năng của Alpha… Ngài ấy giúp tôi có những giấc ngủ ngon, nhưng cũng lại thường xuyên khiến tôi trằn trọc mất ngủ… Dĩ nhiên, không phải kiểu mất ngủ như trước đây. Mỗi khi ngài ấy nói chuyện, tôi đều rất muốn hôn ngài ấy, muốn đè ngài ấy vào lòng mà cắn xé, nuốt chửng ngài ấy vào bụng. Ngài ấy luôn tỏ vẻ mạnh mẽ kiêu ngạo, lúc nào cũng phải gồng mình cắn răng làm những việc ngài ấy không thích..." Suốt ba tiếng đồng hồ, Chu Kiều đã rủ rỉ kể hết cho vị bác sĩ tâm lý nghe mọi chuyện xảy ra trong suốt một năm qua. Tôi không ngờ hắn lại có nhiều chuyện để nói đến thế, cũng chưa từng biết trong lòng hắn, hình tượng của tôi lại hiện lên như vậy. Đến cuối cùng, bác sĩ tâm lý cất lời hỏi: "Nếu như tình cảm của cậu mãi mãi chẳng thể nhận lại được sự hồi đáp thì sao?" Tiếng Chu Kiều cười nhạt văng vẳng bên kia cuộn băng: "Có lẽ sẽ rời đi, rời xa khỏi thế giới của ngài ấy.” "Trở về tiếp tục nhận mấy nhiệm vụ săn tiền thưởng sao? Tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu rằng, điều này có khả năng khiến cho hội chứng sang chấn của cậu càng trở nên trầm trọng hơn." "...Nhưng nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh ngài ấy, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ mất kiểm soát mà làm tổn thương ngài ấy." Đã mất kiểm soát rồi. Chu Kiều thở dốc từng hơi kịch liệt, ôm trọn lấy cơ thể đã nhũn ra như vũng nước của tôi vào lòng. Bộ đồ phẫu thuật vô trùng từ sớm đã bị xé toạc, vương vãi thành từng mảnh giẻ rách trên sàn nhà. Tôi ngay cả sức lực để nhúc nhích một ngón tay cũng không còn, cứ thế mềm oặt đu bám trên người hắn. "Giang Dực, xin lỗi ngài." Tôi muốn phì cười, miệng thì nói xin lỗi, nhưng động tác thì có chịu dừng lại đâu. Tuyến thể vốn đã bị cắn đến mức sưng tấy chằng chịt không nỡ nhìn, lại một lần nữa bị hắn cắn thủng. Bao nhiêu lần rồi? Tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Từ trong ra ngoài đâu đâu cũng ngập tràn pheromone của hắn, cơ thể dường như mất đi khả năng phản xạ, chỉ biết vô thức phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào run rẩy. Lần này hắn cắn lâu một cách lạ thường, sau khi buông ra lại còn dịu dàng vương vấn mà liếm mút thêm một lượt. "Ngày mai tôi sẽ đi." Hơi thở nóng hổi phả thẳng lên tuyến thể, tôi thẫn thờ mất một lúc mới phản ứng kịp, bản năng phản kháng vùng vẫy. "Sắp xong rồi." Chu Kiều nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói dần nhẹ bẫng đi: "Chỉ duy nhất hôm nay thôi, xin ngài đừng từ chối tôi nữa." Không phải thế. Không phải chuyện này… Tôi lấy hết sức bình sinh để bật ra tiếng nói, cho dù chất giọng ấy đã khàn đặc đến mức không còn ra hơi. "Đừng... Đừng rời xa tôi." 19 Khái niệm thời gian hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn không nhớ được mình và Chu Kiều đã quấn lấy nhau trong bao lâu. Từ phòng sách, sang đến phòng ngủ, rồi tới bồn tắm. Chỉ nhớ là tôi không muốn bật đèn, còn hắn thì hết lần này đến lần khác nhỏ nhẹ dỗ dành. "Giang Dực rất xinh đẹp, khóc lên cũng rất xinh đẹp, rất ngọt ngào, một chút cũng không hề dơ bẩn…" Thứ cắt ngang hai chúng tôi là cuộc điện thoại gọi đến từ anh cả, bảo chúng tôi hãy mau tới bệnh viện gặp mặt ông nội. Lão già khốn khiếp, bản di chúc kia hóa ra là đồ giả. Bản di chúc thực sự đã được công chứng, tài sản được chia đều cho ba anh em, không ai hơn ai, cũng chẳng ai kém ai. Đang ôm cục tức hừng hực đứng giữa bãi đỗ xe không biết trút vào đâu, anh cả hờ hững liếc sang nhìn tôi một cái: "Bị cắn đến mức phát khóc luôn rồi à?" Chắc là bị lây nhiễm từ Chu Kiều, da mặt tôi bỗng dưng trở nên dày khủng khiếp. "Đúng vậy, khóc một trận vô cùng sảng khoái. Còn anh cả thì sao?" Anh cả hơi sửng sốt, rồi dập tắt điếu thuốc, khóe môi khẽ cong lên. "Lo mà quản tốt chuyện của bản thân chú đi." Đợi tài xế tới nơi, Chu Kiều mới bế tôi lên xe. Trông hắn có vẻ hơi bất an. "Giang Dực, bản di chúc đó là giả… ngài có hối hận không?" Tôi không lên tiếng. Mãi cho đến khi xe hòa vào dòng người trên con phố chính, tôi mới mở lời: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã đưa ra yêu cầu gì với cậu không?" Bảo vệ tôi, không rời nửa bước. Dù cho mấy ngày hỗn loạn vừa qua, nó đã bị Chu Kiều cố ý xuyên tạc thành những hàm ý hạn chế khác… "Yêu cầu đó vẫn không thay đổi, nhưng sẽ bổ sung thêm một điều. "...Bảo vệ gia đình chúng ta." Trước khi hắn kịp định thần lại, tôi lại vội vàng bổ sung thêm một câu: "Không đúng, phải thêm một yêu cầu nữa! Nuôi tóc dài ra một chút đi! Bằng không… tôi chẳng biết túm vào đâu cả." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao