Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vậy hắn đang ngửi cái gì? Ánh nắng ban chiều rọi xuống rất đẹp, tựa như đang mạ thêm một lớp nhũ mượt mà trên đường nét góc cạnh nam tính nơi sườn mặt Chu Kiều. Cánh môi mỏng của hắn hơi mím lại, cong lên một biên độ nhỏ hẹp. Quá nhanh chóng, lại quá nhợt nhạt. Thoắt ẩn thoắt hiện tới mức ngỡ như là ảo giác của bản thân tôi. Chu Kiều… đang cười à? Dì Mai lên tiếng đằng sau lưng: "Thiếu gia, thay xong rồi, ngài còn dặn dò gì nữa không?" Tôi sững sờ quay lại, thẫn thờ lắc đầu nguầy nguậy. Ngay khoảnh khắc dì ấy xoay người lui ra, tôi lại buột miệng gọi với lại: "Đợi một chút, gọi Chu Kiều… Thôi bỏ đi, dì đi làm việc tiếp đi." Chu Kiều ở dưới lầu đang ngước mắt nhìn lên phía cửa sổ của tôi. Thính lực của hắn rất nhạy bén, e là đã sớm bắt được tiếng gọi tên mình rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở miệng, dùng khẩu hình mấp máy không phát ra thành tiếng. "Lên đây." 6 Việc Chu Kiều biết cười đúng là điều vô cùng chấn động đối với tôi. Thuê hắn đã gần một năm trời, nhưng tôi lại chưa từng được chứng kiến bất kỳ một loại cảm xúc nào biểu lộ bên ngoài của hắn. Cho dù là tham gia các sự kiện quan trọng mà bị công ty bảo an gây khó dễ, hay lúc bị công ty đối thủ lấy tiền tài mua chuộc, thậm chí là những lúc bị tôi hành hạ trong cơn say quắc cần câu sau những buổi đi tiếp khách… Hắn đều phô bày được kỹ năng chuyên môn vô cùng hoàn hảo: Không kiêu ngạo siểm nịnh, không khuất phục lùi bước, hoàn toàn không hề bị lung lay. Hệt như một người máy nhân tạo được lập trình sẵn bằng ứng dụng "Chỉ nghe theo mệnh lệnh của Giang Dực". Tuy thi thoảng có lúc chương trình vượt ngoài tầm kiểm soát, không còn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh… Nụ cười chợt lóe rồi vụt tắt khi nãy, cũng là do chương trình bị mất kiểm soát sao? "Thiếu gia." Giọng nói âm trầm cất lên. Tôi ngoảnh đầu lại, đăm chiêu quan sát khuôn mặt lạnh tanh cứng còng đó. Chẳng lẽ đúng là do mình bị ảo giác sao? Một gương mặt như thế này, làm sao có thể nở nụ cười cho được chứ. Rõ ràng là chuyện hoang đường như chờ một con thuyền ở sân bay vậy. Đôi mắt sâu thẳm đen láy của hắn bình thản nhìn chằm chằm tôi, rồi lặp lại lần nữa: "Thiếu gia." Tôi thu tầm nhìn về, hơi hất cằm về phía tủ quần áo. "Mặc quần áo vào cho tôi." Chu Kiều nhất thời vẫn không nhúc nhích. "Đây không phải là nội dung công việc của tôi." Câu nói thốt ra từ mười phút trước giờ lại bị đem ra nhét thẳng lại vào mặt, cũng thú vị phết. Thì ra hắn cũng biết nổi nóng cơ đấy. Nhưng dẫu có nổi nóng thế nào thì đó cũng chỉ là một con chó do đích thân tôi nuôi dưỡng, nhe nanh múa vuốt xong cũng lại phải cụp đuôi mừng chủ mà thôi. "Cúc áo trên cùng không cần cài." Ngón tay Chu Kiều chững lại một giây, sau đó lại tiếp tục gài cho vào nếp. "Chậc." Tôi làm biếng tranh cãi với hắn, tự vươn tay tháo tung hai hàng cúc vừa gài ra rồi tiếp tục sai bảo: "Đai kẹp áo sơ mi." Khi hắn ngồi xổm xuống, có thể nhìn thấy rất rõ ràng đường viền của vòng kẹp siết thật chặt ngang bắp đùi. Kiểu dáng y đúc cái của tôi. Chiếc kẹp nhỏ lần lượt kẹp vào viền áo sơ mi của tôi, tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của hắn, chỉ cảm thấy nhịp thở của hắn lúc này thật sự đang rất gần kề, thật sự rất nóng. Từ trước tới nay, tôi không bao giờ đem những ngờ vực để chừa sang tận ngày hôm sau cả. "Chu Kiều, cậu ngửi thấy mùi gì à?" Hơi thở chợt ngừng bặt trong chốc lát, tiếp đó là một câu nói cực kỳ thẳng thắn, không thèm che giấu: "Thiếu gia rất thơm." Đây là một câu mà tôi đã phải nghe cho đến mức lỗ tai muốn mọc cả màng nhĩ kén bọ lên rồi. Những buổi tham gia các bữa tiệc rượu, các dịp sự kiện hay các lần đàm phán thương mại, lúc nào tôi cũng phải nghe những câu nói này. Nếu không phải là những lời a dua xu nịnh thì cũng là những câu bỡn cợt trêu ghẹo. Nói chung thì đều hàm chứa một khát khao nhục dục tột bậc. Đại khái là do cái hình tượng vô dục vô cầu ngày thường của Chu Kiều đã ăn sâu quá mức vào trong lòng tôi, nên ngay lúc này đây khi được thốt ra từ miệng hắn lại chẳng tạo ra chút cảm giác bài xích nào. Hắn hơn tôi hai tuổi, chẳng có người thân thích ruột thịt, cũng không thấy hé lộ bất cứ ý định lập gia đình nào cả. Tôi không khỏi hiếu kỳ, bèn lên tiếng hỏi cắc cớ: "Cậu kiếm nhiều tiền như thế rốt cuộc là vì điều gì?" Chu Kiều gài nốt khóa móc hình mỏ vịt cuối cùng vào, từ từ đứng dậy nâng tay lên thắt cà vạt cho tôi: "Cưới vợ." Kinh hoảng tới mức cả một lúc lâu sau vẫn chẳng biết phải nói cái gì. "Cưới vợ... vậy cậu thích kiểu người như thế nào?" Chiếc nơ được siết chặt lên tận dưới yết hầu, có đôi chút bó chặt. Tôi nhíu mày bực dọc kéo giãn nó ra, vẫn chưa kịp chờ đợi câu trả lời của hắn thì đã nhận được điện thoại gọi tới từ trợ lý. 7 Thời gian trước có mua lại một doanh nghiệp nhỏ vừa mới tuyên bố phá sản, nhưng đám nhân viên cũ lúc này lại đang làm ầm ĩ lên. Để tránh cho dư luận tiếp tục lên men, gây nên những rắc rối ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Giang, bắt buộc tôi phải thân chinh ra mặt để đàn áp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao