Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vòng eo đau nhức rã rời, ta tỉnh táo mà đầy thống khổ nhìn chăm chằm vào màn giường. Đây là ngày mà Tiêu Dục Hằng và ta đã ước định trước khi thành thân. Toàn thân ta gần như chẳng còn mảnh da nào lành lặn, hắn ra tay tàn khốc, tựa như đang trút hết nỗi phẫn uất vì cuộc liên hôn này lên người ta. Hắn vốn nên là một vị Phật từ bi, một lòng hướng thiện. Vậy mà giờ đây, ánh mắt hắn nhìn ta chỉ toàn là chán ghét cùng cực, đoạn phất tay áo bỏ đi. Ta khó khăn chống thân mình dậy từ giường sập, ngồi lên xe lăn. Đôi tay bủn rủn đẩy bánh xe ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài tuyết bay lả tả, gió lạnh thốc qua khiến ta run rẩy. Gã sai vặt đứng ngoài cửa vội vàng đẩy ta về phía phòng tắm. A Nghiệp đã theo ta nhiều năm, thấy những dấu vết trên người ta, không khỏi cảm thán thay cho chủ tử: “Tướng quân vốn nên tung hoành sa trường, sao có thể để tên hòa thượng yếu ớt kia bắt nạt thế này.” Ta đấm vào đôi chân không còn chút cảm giác nào, tự giễu: “Chân không còn, lên sa trường cái gì chứ?” “Ngươi lui xuống đi.” Ta cuộn mình trong thùng tắm, để nước nóng tràn qua khắp thân thể. Thế đạo này, hôn ước chẳng còn gò bó giữa nam và nữ, nam nam cũng có thể kết thành phu thê. Ta và Tiêu Dục Hằng chính là như vậy. Ta sinh ra trong thế gia võ tướng, nhưng vì một lần chinh chiến mà mất đi đôi chân, trở thành gánh nặng của gia tộc. Ta cũng từng công thành danh toại, lẫy lừng một thời. Ta chua chát nghĩ thầm. Ta và Tiêu Dục Hằng có hôn ước từ trong bụng mẹ. Hắn từng đề nghị với phụ thân ta hủy bỏ hôn ước, nhưng lại bị phụ thân đe dọa. Phụ thân ta quyền khuynh thiên hạ, Tiêu gia đang lúc thất thế ở triều đình, mà phụ thân lại có thể tương trợ họ. Chỉ cần Phật tử Tiêu gia chịu cưới một tên tướng quân tàn phế là ta đây. Trong mắt phụ thân không dung thứ kẻ vô dụng. Ông ta ác độc muốn nhìn Tiêu gia chịu nhục, muốn nhìn một Tiêu Dục Hằng thanh tu, không màng hồng trần phải lâm vào cảnh khó xử. Chỉ bởi vì phụ thân của Tiêu Dục Hằng từng khiến ông ta mất mặt giữa triều đường. Ông ta muốn trả thù. Nhưng kẻ thống khổ lại là ta. Đôi mắt ta mệt mỏi rã rời. Ta yêu một Tiêu Dục Hằng đứng dưới cây hải đường, tay lần chuỗi hạt, thanh khiết như đóa sen không nhiễm bụi trần. Gả cho hắn, lẽ ra ta phải vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đạm mạc đầy vẻ chán chường của hắn, đóa hoa vui sướng ấy đã bị vùi sâu vào lòng đất lạnh. Sự khinh miệt vô tình hắn dành cho kẻ tàn phế như ta, lại chẳng thể ngăn nổi tình cảm ta dành cho hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao