Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta sững người. Đầu óc đang choáng váng vì cơn sốt cao nhất thời không kịp phản ứng. Đôi tay ta bất an bấu chặt lấy túi sưởi. Ta hiểu rõ rằng mình không yêu hắn, thậm chí trong thâm tâm vẫn hèn mọn cầu xin chút tình thương từ Tiêu Dục Hằng. Không ai có thể thay thế được Tiêu Dục Hằng cả. “Xin lỗi...” Ta khước từ tình ý sâu nặng của hắn. Hắn không vì bị từ chối mà đau khổ, ngược lại trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Ta biết Ương Hòa sẽ từ chối mà.” Hắn vừa đút thuốc cho ta vừa nói: “Không sao cả.” “Mấy ngày nay ta đang nghiên cứu y thư, ta muốn giúp Ương Hòa đứng dậy lần nữa.” Đôi mắt hắn ánh lên tia hy vọng. “Nhiều vị y sư đều nói đôi chân này của ta cả đời chỉ có thể gắn liền với xe lăn thôi.” Phó Duật Hoài lắc đầu, kiên định đáp: “Đó là vì họ chưa tìm ra cách, ta nhất định sẽ tìm được. Ương Hòa nên ở sa trường, chứ không phải ở cái Tiêu gia nhỏ bé này.” Tuyết rơi suốt nửa tháng trời. Trong viện của ta tuyết phủ trắng xóa. Ta ôm túi sưởi, ngắm nhìn mấy nhành mai dại. Trước mặt là bàn cờ, thế trận đang lúc giằng co ác liệt. Ta mong chờ Tiêu Dục Hằng trở về. Dường như chỉ khi gặp được hắn, ta mới thấy cuộc đời còn lại của mình có chút gì đó để mong cầu. Tiếng bước chân vang lên. Phó Duật Hoài bưng chén thuốc đã sắc xong vào viện. Ta uống cạn trong một hơi, vị đắng ngắt tràn đầy khoang miệng. Hắn đưa cho ta một viên mứt ngọt. “Sợ đắng thì hà tất phải uống vội thế.” Hắn nói. Vị ngọt xua tan cái đắng chát trong miệng ta. “Đắng thì càng phải uống thật nhanh.” Ta đáp: “Bằng không sẽ phải chịu đắng rất lâu.” Hắn thu dọn bát không. “Hôm nay Tiêu Dục Hằng sẽ về phủ chứ?” Hắn hỏi. Đột nhiên, giọng nói lãnh đạm, nghiêm nghị của Tiêu Dục Hằng vang lên: “Tất nhiên rồi, ta và Tiêu phu nhân xa cách nửa tháng, thật là vô cùng thương nhớ.” Ta giật mình nhìn về phía hắn. Túi sưởi trên tay không giữ chặt, rơi xuống nền tuyết, tàn tro vương vãi khắp nơi. Hắn che một chiếc ô giấy dầu họa tranh thủy mặc, vận hắc y đứng giữa trời tuyết. Chuỗi hạt trên cổ tay trắng như tuyết của hắn trông thật nổi bật. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bạc bẽo, trong mắt chẳng hề có lấy một chút nhớ nhung nào, chỉ có một mảnh băng giá thấu xương. “Ta một lòng hướng Phật, vậy mà ngươi lại ở trong viện cùng tên y sư này thưởng mai tà vạy sao?” Trong giọng nói lạnh lẽo của hắn ẩn chứa cơn lôi đình thịnh nộ. Lòng ta lạnh lẽo vô cùng. Hắn không tin ta. Ta hỏi ngược lại: “Vậy còn ngươi và Trình Nghị thì sao? Trước mặt Phật, ngươi có thành thật bộc bạch hết thảy không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao