Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ta nhìn vào đôi mắt từ bi của vị Phật dát vàng, nước mắt rơi không ngừng. Cả đời ta không tin Phật, vậy mà lại đi yêu một vị Phật tử kinh thành vô tình. Ta sinh ra trong thế gia võ tướng, nhưng vì đôi chân tàn phế mà bị phụ thân dùng làm công cụ để sỉ nhục Tiêu Dục Hằng, khiến Tiêu gia không ngẩng đầu lên nổi. Mọi người trong Tiêu gia đều coi thường đôi chân phế của ta, và Tiêu Dục Hằng cũng vậy. Khi hành phòng, sự khinh miệt trong mắt hắn vẫn đủ sức đâm thấu trái tim ta. Ta từng ngỡ Tiêu Dục Hằng sẽ yêu ta, dùng ba năm để cảm hóa một vị Phật tử vô tình. Nhưng hắn lại thiên vị tri kỷ của hắn. Cùng trong lúc bị thương hay đổ bệnh, sự lựa chọn đầu tiên của hắn luôn là Trình Nghị. Còn ta, chỉ là một quân cờ bỏ đi. Cửa thiền mở ra, một tăng nhân bước vào đưa cho ta một bức thư. Thư của Phó Duật Hoài. Ta mở thư ra. Nội dung trong đó khiến mắt ta cay xè, nước mắt không kìm được mà trào ra. Phó Duật Hoài nói, hắn thực sự yêu ta. Nhưng hắn là người do Trình Nghị sắp đặt, mỗi khi ta đổ bệnh, Trình Nghị lại bảo hắn hạ độc vào thuốc của ta. Hắn đã làm theo, từng chút một để chất độc gặm nhấm cơ thể ta. Nhưng rồi hắn lại không kìm lòng được mà rung động. Hắn nói những lời ngưỡng mộ ta đều là giả, hắn chỉ muốn khiến ta mất cảnh giác. Hắn muốn lấy tên của ta để ngụy tạo hiện trường ta tự sát. Nhưng hắn lại trót yêu ta, nên hắn muốn thay ta trừ khử Trình Nghị. Hắn cũng đang đánh cược xem Tiêu Dục Hằng rốt cuộc yêu ta hay yêu Trình Nghị. Chẳng ngờ rằng, Tiêu Dục Hằng thà cam lòng làm tổn thương phát thê vì Trình Nghị. Phó Duật Hoài nói, hắn thực lòng muốn ta đứng dậy được lần nữa. Hắn nói, tướng quân thì nên sống ở sa trường, chứ không phải bị vây hãm trong cái Tiêu gia nhỏ bé này. Ta đốt bức thư đi. Bức thư hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa. Ta bước ra khỏi thiền viện nơi Tiêu Dục Hằng tu hành. Trong sân viện tiêu điều, lá khô rụng đầy, trời đất hoang lương, ta thấy Tiêu Dục Hằng đang đi tới. Ta thấy vị thanh niên mặc bạch y dưới gốc hải đường trong ký ức của mình đang bước dần vào ánh trăng lạnh lẽo. Chẳng còn gặp lại nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao