Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đến ngày mùng một đầu năm, ta và hắn không hành phòng. Hắn nói: “Nay thân thể ngươi không khỏe, chuyện hành phòng ước định hằng tháng này cứ coi như không tính nữa đi.” Ta đồng ý. Lúc này, tai ta đã bắt đầu không còn nghe rõ nữa rồi. Hắn nói ngày rằm tháng này sẽ đưa ta lên chùa Thanh Sơn cầu thần Phật phù hộ. Nhiều lúc, ta và hắn ai làm việc nấy, giữ sự im lặng tuyệt đối. Hắn không biết phải đối đãi với ta ra sao, dường như hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem liệu mình có yêu ta hay không. Tiêu Dục Hằng thường thẫn thờ khi xử lý việc nhà, hắn bắt ta phải luôn ở bên cạnh, theo dõi từng cử động của ta vì sợ ta xảy ra chuyện. Chỉ cần ta khẽ ho, hắn lập tức gọi y sư tới. Ta thấy lạnh, hắn liền khoác thêm áo. Ta mệt mỏi, hắn đưa ta về phòng nghỉ ngơi. Hắn đang đối xử với ta vô cùng dịu dàng, chu đáo. Nhưng ta không còn đáp lại nữa. Đêm mùng hai tết, ta lên cơn sốt cao, ý thức mê muội. Hắn túc trực bên giường chăm sóc ta, hốt hoảng sai người sắc thuốc. Cùng lúc đó, có người báo tin Trình Nghị bị thương. Hắn đã rời bỏ ta. Ta hiểu rõ một điều, giữa ta và Trình Nghị, Trình Nghị luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Ta sốt li bì suốt ba ngày. Sau khi lui sốt, ta phát hiện mình đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Tiêu Dục Hằng đại khái là bảy ngày sau mới về phủ. Ta khoác chiếc áo đơn tựa bên đầu giường nhìn hắn vội vã chạy tới. “Thân thể ngươi thế nào rồi?” Hắn hỏi. Ta không nghe thấy gì, chỉ có thể dựa vào khẩu hình của hắn để hiểu. Sự lo lắng trong mắt hắn không phải là giả, lòng bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy tay ta. Ta khàn giọng nói: “Nghe không được nữa rồi.” Ta rút tay ra khỏi sự bao bọc của hắn. Ta không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với hắn nữa. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng sai người lấy giấy bút, viết ra giấy giải thích nguyên do hắn vắng mặt suốt bảy ngày qua: “Trình Nghị ngã ngựa, ta phải chăm sóc y bảy ngày.” Lòng ta chẳng còn chút gợn sóng nào. Ta không nói gì, toàn thân mỏi nhừ, không còn sức lực để đối phó với hắn. “Ta chỉ chung thủy với ngươi, nhưng Trình Nghị dù sao cũng là tri kỷ của ta. Y không cha không mẹ, phận làm tri kỷ, ta cần phải quan tâm y nhiều hơn.” Ta nằm xuống, quay lưng về phía hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng thèm để tâm đến hắn nữa. Hắn đối với ta lúc này, không còn quan trọng, cũng chẳng còn chút tâm niệm nào. Chỉ có thế thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao