Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đây là một cuộc cực hình. Cơn sốt vừa dứt, cơ thể còn suy nhược, ta bị hắn giày vò đến mức rơi lệ. Ta nén đau hỏi hắn: “Ngươi đối với Trình Nghị cũng như thế này sao?” Hắn khựng lại, thần sắc lạnh lẽo. Chuỗi hạt trên cổ tay hắn áp sát vào người ta, dính chút hơi ấm. “Ta và Trình Nghị trong sạch, nhưng ngươi lại cố tình làm hại y.” Ta cười nhạt, đôi tay túm chặt chăn gấm: “Ngươi chưa từng dịu dàng với ta, dù là hành động hay ánh mắt.” Nụ cười nơi khóe miệng hắn thật tàn độc, động tác cũng hung bạo hơn. Cảm giác như đã rướm máu. Ngày mai có lẽ cơn sốt sẽ tái phát, có lẽ sẽ chẳng thể xuống giường nổi. Thật sự không nên tin Phật. Hắn ghé sát tai ta, nói một cách rõ ràng và tuyệt tình: “Ta không yêu ngươi, Võ Mộng Ương Hòa.” Ta biết chứ. Ta thầm trả lời trong lòng. Ta và hắn liên hôn chính là một sự sỉ nhục, một sự không cam lòng, chẳng liên quan gì đến tình ái. Ta thích hắn, nhưng phải làm sao bây giờ? Ta nghĩ, chi bằng cứ chết quách trên sa trường còn hơn, phế đi đôi chân này để rồi bị người ta coi khinh. Ta không muốn ở lại Tiêu gia, ta muốn ra trận giết địch. Nơi đó mới là bến đỗ cuối cùng của ta. Ta không muốn yêu hắn đau đớn thế này. Ta chìm vào giấc ngủ trong nỗi khổ sở. Khi tỉnh dậy, nghe tin Tiêu Dục Hằng đã khởi hành đến chùa Thanh Sơn. Đó là ngôi chùa lớn nhất kinh thành. Hắn sẽ ở đó nửa tháng, nhưng chắc chắn sẽ về nhà trước ngày ước định tiếp theo. Ta đưa tay định vịn lấy xe lăn, nhưng không ngờ cơ thể hẫng đi, khiến ta ngã nhào xuống đất. Ta thở dốc nặng nề. Đau thấu thắt lưng rồi. Vì cơ thể đang sốt, tầm nhìn hơi nhòe đi, ta khó khăn lắm mới bám được vào xe lăn. Ta nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Ta cứ ngỡ là Tiêu Dục Hằng đã về. “Dục Hằng, đỡ ta dậy, ta muốn đi tắm.” Giọng ta khàn đặc. Nhưng đáp lại là một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt. “Dục Hằng đã đi chùa Thanh Sơn rồi, huynh ấy sao có thể quay về thăm thê tử của mình chứ, Võ Mộng tướng quân.” Là Trình Nghị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao