Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sương tuyết lất phất rơi. Ta xoay xe lăn đến trước cửa phật đường. Cửa phật đường đang mở. Tiêu Dục Hằng đang lần chuỗi hạt niệm kinh, dáng vẻ vô cùng thành kính. Chắc là đang chuộc tội chăng? Đang hướng thần phật chuộc cái tội hành phòng cùng ta. Hay là chuộc cái tội đã vấy bẩn máu thịt trên người ta? Mỗi lần hành phòng xong, hắn đều đến phật đường lễ Phật. Dường như đã lễ xong, hắn quay đầu nhìn ta. Thần sắc lạnh lẽo như tuyết mùa đông, tựa một vị Phật vô tình. Hắn bước ra khỏi phật đường, từ trên cao nhìn xuống ta: “Ngươi tới đây làm gì?” Từng câu từng chữ đều như muốn nói rằng ta không nên đặt chân đến nơi này, hãy cút xa phật đường một chút. Ta vô thức siết chặt tay vịn xe lăn, cứng giọng nói: “Trong phủ lập phật đường, dựa vào cái gì mà ta không thể đến?” Hắn cười lạnh, ý lạnh trong mắt càng đậm, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ Phật sẽ độ ngươi sao? Hỡi vị đại tướng quân đôi tay vấy đầy máu tươi?” “Hừ, cũng không uổng công ta xông pha trận mạc, bảo gia vệ quốc.” “Nhưng tướng quân bây giờ chẳng phải cũng là một kẻ phế nhân sao.” Ánh mắt hắn đầy vẻ khinh miệt rơi trên đôi chân ta. Tim ta thắt lại, chỉ cảm thấy nực cười. Hắn biết ta để tâm điều gì nhất, lại cứ khứa sâu vào nỗi đau ấy. “Tiêu công tử cũng đâu thoát khỏi trần thế, dấn thân vào cửa không.” Ta buông lời ác ý. Ngươi không mong ta tốt đẹp, ta cũng chẳng muốn ngươi yên thân. Khi ta và hắn đang đối trì, một nam tử vận hồng y che ô giấy dầu thong thả bước tới giữa hai người. “Trình Nghị, bệnh của ngươi vừa mới khỏi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Sự lãnh đạm thường thấy đối với ta đã chuyển thành ôn nhu với người kia. Họ trông mới giống một đôi phu thê thực sự, còn ta lại như kẻ ác nhân chia rẽ đôi uyên ương. “Dục Hằng, ta đã khỏi lâu rồi, sao ngươi cứ xem ta như trẻ nhỏ vậy?” Y thân thiết nũng nịu với Tiêu Dục Hằng. Cảnh tượng ấy thật đâm vào mắt ta. Tiêu Dục Hằng cởi áo choàng trên người khoác lên vai Trình Nghị: “Đừng để bị lạnh.” Trình Nghị giống như lúc này mới phát hiện sự hiện diện của ta, lên tiếng quan tâm: “Võ Mộng tướng quân, ngài đừng giận Dục Hằng. Huynh ấy là người tu hành, đâu biết cách yêu thương người khác.” Sự thiên vị rõ ràng như thế, ta đâu có ngu ngội. Nhìn vẻ thờ ơ không chút bận tâm của Tiêu Dục Hằng, nếu ta đáp trả Trình Nghị thì chỉ khiến bản thân trông như kẻ gây sự vô lý, không hiểu lễ tiết. Nhưng ta không buông tha cho Tiêu Dục Hằng, cao giọng chất vấn: “Ngươi một lòng hướng Phật, liệu có gột rửa nổi tội nghiệt trên người mình không?” Ta xoay xe lăn rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao