Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng đầy tiếng vó ngựa và máu chảy thành sông. Trời đã sáng rõ. Vết thương nơi lồng ngực bị Tiêu Dục Hằng rạch đêm qua đang nóng rát. Tùy tùng mở cửa ngục, đẩy ta ra ngoài. Họ đưa ta lên hình đài. Ta chẳng còn sức lực để vùng vẫy, họ trói ta vào giá gỗ, xé nát y phục của ta. Tiêu Dục Hằng thong thả bước vào hình phòng. Hắn ra lệnh cho tùy tùng lấy roi tẩm nước ớt quất mạnh lên người ta. Những cơn đau rát bỏng ập đến từng hồi. Hắn muốn ta thừa nhận chính mình đã hãm hại Trình Nghị. Ta không nói một lời, cũng chẳng thèm biện bạch. Ta cắn chặt môi đến mức bật máu. Chẳng biết họ đã đánh bao lâu, ta nghe thấy Tiêu Dục Hằng nói dừng tay. Qua làn mồ hôi nhòe nhoẹt, ta nhìn thấy mũi giày trắng vấy máu của hắn. Đôi tay đeo chuỗi hạt của hắn chạm vào gò má đầm đìa mồ hôi lạnh của ta. Ta yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vẻ từ bi trong mắt hắn. “Ngươi thân là phu nhân Tiêu gia, vậy mà tâm địa hẹp hòi. Phật dạy: Không thể dung thứ.” Ta phun một ngụm máu vào người hắn. Hắn chán ghét chau mày, buông ta ra, lùi lại một khoảng. Ta nói: “Ta chưa từng tin Phật.” “Ta là đại tướng quân xông pha trận mạc, ta chưa bao giờ tâm địa hẹp hòi, nếu không ta đã chẳng thể cầm quân!” “Ngươi suốt ngày miệng nam mô từ bi, Tiêu Dục Hằng, ngươi nói cho ta hay, có phải ngoại trừ ta ra, ngươi đối với tất cả mọi người đều từ bi không?” “Ngươi mới là kẻ tâm địa hẹp hòi!” Đôi mày hắn lạnh nhạt, không một lời phản bác. Ta căm hận đến tột cùng. “Ngươi muốn biết chân tướng kẻ nào hại Trình Nghị thì cứ việc đi mà tra. Nhưng ngươi cứ bám lấy ta không buông, liệu ngươi có tra ra được gì không?” “Chi bằng ngươi lên chùa Thanh Sơn mà cầu thần hỏi Phật, bảo họ nói cho ngươi biết chân tướng.” Hắn có chút ngẩn ngơ, rồi nói: “Ngươi trước nay luôn trân trọng binh khí của mình, vậy mà tên của ngươi lại trở thành độc tiễn. Ngươi giải thích thế nào?” “Ngươi đi hỏi tri kỷ của ngươi chẳng phải tốt hơn sao? Hỏi ta có ích gì?” “Ngươi vẫn không chịu nói?” “Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Nói rằng ta hận Trình Nghị, hận không thể để y chết đi sao?!” Hắn nổi giận, cầm lấy bàn ủi nung đỏ trong lò than, ấn thẳng vào vị trí vết thương đêm qua. Ta thét lên đau đớn, nhưng hắn chẳng hề nới lỏng tay chút nào. Tiêu Dục Hằng, ta không còn yêu ngươi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao