Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta và Tiêu Dục Hằng thành hôn đã ba năm, hắn chán ghét cuộc hôn nhân này, và cũng chán ghét cả ta. Rõ ràng là phu thê, nhưng sống còn chẳng bằng người dưng. Ngay cả khi ta phát sốt, hắn cũng chẳng mảy may để ý. Hắn chỉ quan tâm đến vị tri kỷ kia của mình. Chỉ cần Trình Nghị có chuyện, hắn lập tức đến chăm sóc. Trong lòng hắn, chuyện của Trình Nghị là quan trọng nhất sau việc lễ Phật. Còn chuyện của ta, hắn tránh còn không kịp. Đêm qua sau khi tắm xong bị nhiễm lạnh nên phát sốt. Ta khó khăn ra khỏi phòng, một tay che miệng ho khan, một tay đẩy xe lăn tiến về phía trước. Ta muốn đến dược phòng lấy chút thuốc. Trên nền tuyết in hằn vết bánh xe sâu hoắm, ta đẩy đi vô cùng vất vả. Toàn thân lúc nóng lúc lạnh. Ta và Tiêu Dục Hằng chạm mặt nhau. Hắn mặc bạch y, khoác áo lông hồ ly đen tuyền, càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Đôi tay đeo chuỗi hạt của hắn đang xách một hộp thuốc. Ánh mắt ta dừng lại trên hộp thuốc đó, khàn giọng hỏi: “Ngươi lấy thuốc này cho ai?” Hắn đáp: “Ngươi không có tư cách quản.” Ta ho một hồi rồi nói: “Ta là thê tử của ngươi, ta có tư cách.” Một gã sai vặt vội vã chạy đến bẩm báo: “Trình Nghị công tử đang nháo đòi gặp thiếu gia.” “Ngươi không so được với Trình Nghị.” Hắn nói, thần sắc đầy vẻ chán ghét, “Tướng quân sao không vì nước hy sinh, chết quách trên sa trường đi?” Hắn đối với ta mang theo ác ý ngút trời, hận không thể để ta chết đi. Nhưng sao ta có thể để hắn toại nguyện? “Chết rồi thì sao có thể gây hấn với Tiêu gia các ngươi được nữa? Dựa vào cái gì mà để tên hòa thượng như ngươi giữ lại thanh danh trong sạch ở nhân gian chứ.” Hắn căm hận tột cùng, lập tức bỏ đi. Nỗi đau thấu xương khiến ta khó lòng hít thở, ta ôm ngực, hận thù nhìn theo bóng lưng hắn. Tiêu Dục Hằng, ta yêu ngươi, ta thì có lỗi gì chứ? Dược sư Phó Duật Hoài cầm thảo dược đi ra, lo lắng mà ôn hòa vỗ nhẹ lưng ta. Hắn là người đầu tiên ta quen biết khi vừa vào Tiêu gia. “Ương Hòa, ngươi ổn chứ?” “Ta... khụ... toàn thân vô lực, lúc lạnh lúc nóng.” Ta nhìn vào ánh mắt quan tâm dịu dàng của hắn, nhất thời thất thần. Tiêu Dục Hằng, ngay cả một người không mấy thân thiết còn biết quan tâm ta, ngươi rốt cuộc là loại Phật gì chứ? Phó Duật Hoài đẩy ta vào dược phòng, đóng cửa lại: “Ta đi sắc thuốc cho ngươi.” Hắn lấy túi sưởi và chăn dày cho ta. Ta ở chỗ hắn đến tận chiều tối, uống đủ ba thang thuốc. Buổi trưa Tiêu Dục Hằng có ghé qua một lần, hắn cam lòng tự tay chăm sóc Trình Nghị. Đối với ta, thái độ của hắn vẫn như người lạ, không hỏi không han. Phó Duật Hoài đẩy ta về viện. Trên đường đi, ta thấy Tiêu Dục Hằng đang ôm Trình Nghị trong lòng, thần sắc ôn nhu vô cùng. Ta chợt nhớ về thiếu niên năm ấy dưới gốc hải đường. “Tiêu công tử luôn thiên vị Trình Nghị công tử.” Phó Duật Hoài cảm thán. Ta siết chặt nắm đấm, nhìn sự thân mật không kẽ hở của họ, chỉ biết bất lực thỏa hiệp: “Phải vậy thôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao