Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cuối cùng cũng đến ngày rằm. Hắn bọc ta lại như một quả cầu tuyết rồi đưa lên xe ngựa. Hắn ngồi đối diện, nhét vào tay ta một túi sưởi. Đêm qua tuyết rơi rất lớn, vết bánh xe hằn sâu trên mặt đất. Tiêu Dục Hằng lộ rõ vẻ ưu phiền nơi chân mày, nhưng chẳng nói lời nào. Ta và hắn im lặng suốt chặng đường đến chùa Thanh Sơn. Hắn bế ta xuống xe ngựa, đẩy ta vào chùa. Tại đây, ta gặp lại Trình Nghị cũng đang ngồi trên xe lăn. Y nhìn thấy Tiêu Dục Hằng thì mừng rỡ khôn xiết, hận không thể đứng dậy mà ôm chầm lấy hắn. “Dục Hằng! Ta chờ ngươi đã lâu!” “Vết thương của ngươi chưa lành hẳn, đừng cử động mạnh.” Hắn ngăn động tác của Trình Nghị lại. Ánh mắt Trình Nghị lướt qua người ta, trong mắt y lóe lên tia thù hận thoáng qua rồi lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn. Tiêu Dục Hằng đưa cho ta một tờ giấy, trên đó viết: Phật dạy chúng sinh bình đẳng, chân Trình Nghị chưa lành, cầu thần Phật phù hộ. Ta vò nát tờ giấy, ném đi: “Tùy ngươi.” Tiêu Dục Hằng định đẩy ta vào phật viện, nhưng không ngờ lại bị Trình Nghị níu lại. Gương mặt Trình Nghị hiện lên vẻ đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Ta không nghe rõ y nói gì, nhưng Tiêu Dục Hằng chẳng quản được gì khác, vội vàng bế y lên khỏi xe lăn rồi rời đi. Một vị tăng nhân đẩy xe cho ta, rẽ khỏi phật viện đưa ta vào thiền viện nơi Tiêu Dục Hằng tu hành. Tăng nhân rót trà cho ta rồi rời đi. Trong thiền viện của Tiêu Dục Hằng thờ một vị Phật dát vàng. Dưới chân Phật, trên ban thờ đặt hàng trăm ngọn đèn nến lung linh tỏa sáng. Ta đẩy xe lại gần, nhìn thấy những chữ viết dưới mỗi ngọn đèn: Mùng mười tháng năm, hai mươi lăm tháng năm, mùng mười tháng sáu, hai mươi lăm tháng sáu....... Ta nhìn mãi cho đến ngày gần nhất của năm nay. Bắt đầu là ngày ta và hắn thành hôn. Ta cảm thấy cái lạnh thấu xương và sự mệt mỏi rã rời. Ta biết những ngọn đèn trên ban thờ này là hải đăng, là thứ mà người bái Phật lập ra để gột rửa tội nghiệt trong lòng. Những ngày ghi trên đó chính là những ngày ta và Tiêu Dục Hằng hành phòng. Ta không kìm được mà bật cười, nước mắt tuôn rơi lã chã. Một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa, vậy mà trong mắt hắn, ta lại chính là tội nghiệt của hắn. Vậy thì tình cảm của ta là cái gì? Là sự xui xẻo của hắn sao? Lòng ta càng thêm bi lương. Có lẽ, người này cho rằng căn bệnh ta đang mang là do tội nghiệp của ta gây nên. Hắn muốn ta tự gột rửa tội lỗi của chính mình. Ta uất nghẹn, lồng ngực thắt lại, một ngụm máu phun thẳng lên ban thờ. Dưới chân tượng Phật dát vàng, máu chảy đầm đìa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao