Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hình như, tuyết lại rơi rồi. Ta ôm ngực nhìn ra ngoài cửa sổ. Số lần ta ho ra máu ngày càng nhiều, thời gian hôn mê cũng ngày càng dài. Tại sao nhỉ? Đầu óc mụ mị của ta bắt đầu suy nghĩ, kể từ khi Tiêu Dục Hằng đi tu hành ở chùa Thanh Sơn, bệnh của ta vẫn chẳng thấy thuyên giảm. Ta vẫn luôn uống thuốc do Phó Duật Hoài sắc. Hắn thường xuyên cùng ta làm việc trong thư phòng, biết rõ tên của ta đặt ở đâu. Vậy hắn và Trình Nghị có quan hệ gì? Tại sao hắn lại hãm hại ta? Những câu hỏi hỗn loạn khiến đầu ta đau nhức. Ta vẫn bị giam cầm trong địa lao. Tùy tùng đặt cơm nước xuống rồi rời đi. Ta không ăn không uống suốt ba ngày. Tiêu Dục Hằng đến. Hắn đích thân mở cửa ngục, bước tới trước mặt ta. “Trình Nghị tỉnh rồi.” Hắn cẩn thận tháo xiềng xích trên tay ta. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt và mệt mỏi: “Tội danh của ta được gột rửa rồi phải không?” “....... Xin lỗi.” Hắn cúi đầu tạ lỗi, “Phó Duật Hoài có oán hận với Trình Nghị, mượn tên của ngươi để sát hại y, ta đã xử quyết hắn rồi.” Ta không đáp lại lời xin lỗi của hắn. Ta tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời xám xịt ngoài ngục tù. “Chẳng phải chuyện này đã làm bẩn tay vị Phật tôn quý như ngươi sao?” Hắn bình thản đáp: “Ta chỉ tiễn hắn xuống địa ngục thôi.” Ngón tay ấm lạnh của hắn chạm vào cổ tay bầm tím của ta, một cơn đau nhẹ truyền tới. Trái tim đã tê dại vẫn đang đập từng nhịp yếu ớt. “Đây là mùa đông thứ ba ta ở Tiêu gia. Là năm thứ ba ta thành thân cùng ngươi.” Sắp sang năm thứ tư rồi. “Dục Hằng, chúng ta hòa ly đi.” Hắn đột ngột nắm chặt tay ta, cự tuyệt: “Không đời nào.” Ta rút tay lại, cười khổ: “Ngươi ban cho ta quá nhiều đau đớn, ta không cách nào chịu đựng nổi nữa.” Ta cởi bỏ áo bào. Những dấu vết xấu xí, thô ráp hằn trên ngực ta. Đó có thể là dấu vết do bất kỳ ai để lại, nhưng tuyệt đối không nên là hắn. Vậy mà, trớ trêu thay, chính là hắn. Chính là sự căm hận mà hắn vì vị tri kỷ kia mà để lại trên người ta. “Phụ thân ta đã khiến ngươi khó xử suốt ba năm rồi, đủ rồi đó. Dù sao chúng ta vốn dĩ chẳng hề yêu nhau, ngươi cũng không có gì để lưu luyến cả.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao