Chương 1
Anh ta ngẩn người. "Em đi uống rượu từ khi nào?" Tôi khẽ cười. "Ngày thứ hai sau khi anh sập cửa bỏ đi." Đó là chuyện của ba tháng trước. Tình cảnh khi ấy cũng chẳng khác đêm nay là bao. Tôi đi đón Hứa Trác Ngôn. Ngay ngoài cửa phòng bao, tôi thấy anh ta đang hôn một chàng trai khác. Giữa hai người họ còn treo một sợi dây mảnh. Trên đó lẽ ra là một quả anh đào, nhưng lúc này chỉ còn lại cái cuống đung đưa. Phần quả đã biến mất. Chẳng biết là nằm trong miệng ai. Hoặc giả, mỗi người một nửa. Đó là lần chúng tôi cãi nhau kịch liệt nhất. Tất cả những lời lẽ khó nghe nhất đều đã thốt ra. Cuối cùng, Hứa Trác Ngôn ném lại một câu: "Say rượu rồi ai chẳng thế." "Nếu em cảm thấy chịu thiệt, thì em cũng ra ngoài tìm ai đó mà ôm hôn đi, anh tuyệt đối sẽ rộng lượng hơn em." Tôi đã đi thật. Đến một quán bar rất nổi tiếng, gọi loại rượu mạnh nhất. Rượu rất ngon, vị ngọt lịm. Tôi liếm khóe môi, thế giới xung quanh như chao đảo theo điệu nhạc. Cả người nóng bừng. Tôi tháo hai chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi. Tiếng reo hò, trò chuyện của những nam thanh nữ tú xung quanh vang lên như một bản nhạc mà tôi chưa từng được nghe. Ánh đèn mông lung, phủ lên mọi thứ một lớp voan mờ ảo, đầy vẻ mập mờ. Liên tục có người bưng ly rượu tiến về phía tôi. Cả nam lẫn nữ. Tôi từ chối nữ, vì tôi thích nam. Tôi từ chối nam, vì họ không phải kiểu người tôi thích. Tôi thích kiểu người thế nào? Kiểu như Hứa Trác Ngôn. Lúc cười lên có thể trông rất ngoan hiền, cũng có lúc nhìn thật xấu xa... Người đến rồi đi không ngớt. Nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ có Hứa Trác Ngôn. Tôi không thể tiếp nhận người khác. Hứa Trác Ngôn đã sai rồi. Ngày thứ năm của cuộc chiến tranh lạnh. Hứa Trác Ngôn kéo vali trở về. Anh ta ném đồ đạc trong phòng vang lên rầm rầm, cứ kéo vali đi tới đi lui trước mặt tôi. Cuối cùng anh ta sập cửa đi ra ngoài. Chưa đầy một phút sau, lại mở cửa bước vào. Đôi mắt đỏ hoe xin lỗi tôi. Anh ta giơ tay hứa hẹn: "Sẽ không có lần sau đâu, anh sai rồi." "Em đừng giận anh nữa mà." "Anh đói rồi, em nấu cho anh bát mì đi." Tôi biết anh ta sai. Cũng biết lòng mình vẫn còn rất buồn. Nhưng nhìn anh ta như vậy, tôi lại thấy anh ta thật đáng thương. Năm ngày dằn vặt cuối cùng cũng có câu trả lời. Tôi vẫn còn yêu anh ta. Tôi vào bếp bật lửa, anh ta ôm lấy tôi từ phía sau. "Xin lỗi em, Thư Nguyện." Một bát mì anh ta ăn sạch sành sanh, đến cả nước cũng uống hết. Anh ta ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn lên má. "Cảm ơn cục cưng." Anh ta vừa ngân nga hát vừa đi rửa bát. Tôi đứng sau lưng anh ta. Nhìn vào bóng lưng ấy, tôi nói: "Hứa Trác Ngôn, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng." "Nếu còn có lần sau, chúng ta sẽ chia tay." Tôi không biết anh ta có nghe thấy câu nói cuối cùng của tôi hay không. Nhưng hôm nay, khi đẩy cửa vào và thấy Hứa Trác Ngôn đang ôm hôn người khác, tôi thật sự đã thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đó nói thế nào nhỉ? Ba tháng qua. Tôi đã trở nên chẳng còn giống chính mình. Trong đầu tôi luôn hiện ra cảnh môi họ chạm vào nhau. Tôi không ngừng hoài nghi. Hoài nghi chính mình, hoài nghi anh ta. Hoài nghi bản thân không đủ sức hấp dẫn. Hoài nghi sự quan tâm của anh ta dành cho mình là vì lại làm điều gì đó có lỗi với mình. Tôi để suy nghĩ bay xa, tự hỏi liệu anh ta có còn làm chuyện gì khác nữa không. Khi anh ta hôn tôi, tôi không còn cảm thấy đắm chìm, không còn thấy ngọt ngào, mà chỉ thấy chua chát và buồn bã. Mở mắt nhìn gương mặt anh ta, tôi chỉ muốn trào nước mắt. Nhắm mắt lại, hình ảnh anh ta hôn người khác lại hiện ra. Tôi không phải chưa từng thấy anh ta hôn người khác. Hứa Trác Ngôn là diễn viên. Anh ta từng đóng rất nhiều phim với đủ mọi đề tài, nắm tay, ôm ấp, hôn môi, thân mật... Trước đây tôi chưa từng nghĩ ngợi nhiều. Đó là sự nghiệp mà anh ta yêu thích. Ngay từ khi quyết định ở bên anh ta, tôi đã biết rõ tính chất công việc này. Tôi biết giới giải trí thị phi sâu như vực thẳm. Cái nực cười là tôi từng nghĩ, anh ta khác với họ.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao