Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Vốn dĩ tôi tưởng nhà trường sẽ kỷ luật, không cho tôi đi du học, hoặc đình chỉ học, thậm chí là đuổi học. Dù sao vì tôi mà trường đã gặp không ít rắc rối. Trang web chính thức đã sửa năm lần vẫn bị sập. Nhưng lãnh đạo trường hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó. Chỉ dặn dò thông thường về quy trình xuất cảnh, rồi nói một câu: "Học tập cho tốt, có vấn đề gì thì liên lạc với trường, trường mãi mãi giúp đỡ những sinh viên bước ra từ nơi đây." Thế là xong? Thế là xong sao?? Tôi hỏi giảng viên hướng dẫn, thầy nói: "Việc em yêu đương có ảnh hưởng đến thành tích không? Có làm hại ai không? Nếu không thì hãy ngẩng cao đầu, làm những việc em cho là đúng, em không có lỗi. Đi du học là xem trình độ chuyên môn của em. Hơn nữa, thâm tâm thầy tin em là người như thế nào. Thư Nguyện à, sống cho tốt nhé." Ngày tôi đi là một ngày mưa ảm đạm. Có người nặc danh gửi cho tôi một bó hoa hướng dương ở sân bay. Một bó rất lớn và rất đẹp. Tôi quay người thấy vạt áo của ai đó. Là Hứa Trác Ngôn. Anh che chắn rất kỹ, chỉ để lộ đôi mắt, ẩn nấp sau đám đông. Chuyện của anh đã được giải quyết. Việc anh và Kỳ Hạ là người tình hợp đồng đã bị một người biết chuyện tung đoạn ghi âm ra. Không hề có đe dọa, không ép buộc, không lợi dụ... Kỳ Hạ đã đồng ý với giọng điệu rất vui vẻ. Sự trả thù của Kỳ Hạ là vì Hứa Trác Ngôn đề nghị chia tay và đính chính. Kỳ Hạ mượn danh tiếng của Hứa Trác Ngôn để thuận buồm xuôi gió, cậu ta không cam tâm, đe dọa Hứa Trác Ngôn nếu không yêu thật sẽ công khai mọi chuyện. Thủ đoạn này thật quen thuộc. Sự thật phơi bày, tin đồn bị đập tan từng cái một. Những kẻ dẫm đạp anh đã qua đi, những người khen ngợi anh lại xuất hiện. Thật thật giả giả, ai mà nói cho rõ được. Hứa Trác Ngôn lại một lần nữa bước lên đài cao. Anh lại tổ chức họp báo, tuyên bố tạm thời rút khỏi giới giải trí. "Trước đây tôi đã quá xốc nổi, không chịu lắng nghe bản thân, lãng phí rất nhiều tài nguyên công cộng. Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện diễn xuất, sống tốt cuộc đời của mình. Hy vọng mọi người đừng can thiệp và giải mã quá mức đời tư của tôi. Khẩn cầu mọi người đừng đi làm phiền Lương Thư Nguyện, cậu ấy không phải người trong giới, cậu ấy không thuộc về nơi này, câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc..." Tạm biệt từng người tiễn chân, giờ lên máy bay đã đến. Nhan Hân gọi tôi: "Anh Lương, đi thôi." Đi được một đoạn, tôi ôm hoa quay đầu nhìn lại, bóng dáng anh ngược chiều với đám đông huyên náo, trông có vẻ tiêu điều và cô độc. Mưa phùn giăng lối, máy bay lăn bánh rồi cất cánh bình ổn. Tôi đã mơ một giấc mơ từ rất lâu trước đây. Cũng là một ngày mưa ảm đạm. Hứa Trác Ngôn đã bỏ lỡ một cơ hội rất yêu thích, ủ rũ suốt mấy ngày liền. Để dỗ anh vui, tôi đã giấu hoa hướng dương vào mọi ngõ ngách trong nhà. Anh mở tủ lạnh là hoa hướng dương, mở nồi cơm điện là hoa hướng dương, lật chăn ra cũng là hoa hướng dương... Tôi cũng là hoa hướng dương. Tôi ôm lấy anh: "Có nhiều hoa hướng dương nở vì anh như vậy, tương lai thế giới của anh sẽ toàn là ngày nắng." Chúng tôi cùng lăn lộn trong căn phòng đầy hoa hướng dương, cả người đều ám mùi nắng đặc trưng của loài hoa này. Hoa hướng dương từng là minh chứng và tín vật tình yêu của chúng tôi. Nó đại diện cho... sự rực rỡ, hy vọng, hạnh phúc, sự ủng hộ và lời chúc phúc... Mộng tỉnh rồi. Nơi máy bay hạ cánh là một ngày nắng đẹp. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một môi trường hoàn toàn lạ lẫm. Không biết khi tôi rời đi, cơn mưa đó đã tạnh chưa. Hứa Trác Ngôn, chúc anh cũng có một ngày nắng tiếp theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!