Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tính toán, cân đong, đối chiếu, thêm vào, khuấy đều... Phòng thí nghiệm với nhiệt độ thích hợp, cách biệt hoàn toàn với mọi sự oi nóng bên ngoài. Cây long não bị ánh nắng gay gắt chiếu vào sáng bóng, tiếng ve sầu xuyên qua cửa kính đóng chặt. Tôi nghe thấy ba âm thanh. Âm thanh thứ nhất, là tiếng hô hoán làm kinh động cả tiếng ve, tựa như làn sóng. Đến từ phía dưới tòa nhà thí nghiệm. Họ đang hét: "Hứa Trác Ngôn!!!" Tay tôi run lên, mất tập trung. Âm thanh thứ hai, đến từ Nhan Hân: "Anh Lương, cẩn thận." Âm thanh thứ ba, là tiếng thủy tinh vỡ nát. Dụng cụ thủy tinh nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe, cả bàn thí nghiệm như một đống đổ nát hỗn độn. Nhan Hân dùng lưng chắn lấy những mảnh thủy tinh, ôm chặt lấy tôi. Sắc mặt cậu ta trắng bệch vì sợ hãi, kiểm tra tay tôi hết bên này sang bên kia. "Anh Lương, tay anh không bị thương chỗ nào chứ? Người thì sao? Có bị mảnh thủy tinh nào cứa phải không?" Các bạn trong phòng thí nghiệm lần lượt buông việc đang làm xuống. Vây lại quanh tôi. "Thư Nguyện, cậu không sao chứ, chuyện gì thế này?" Giảng viên bước tới. Nhìn vào thí nghiệm vẫn đang xảy ra phản ứng, nét mặt nghiêm nghị nhíu mày: "Chuyện gì thế?" Nhan Hân nhanh nhảu trả lời trước: "Là em, em lỡ tay nhỏ sai thuốc thử." "Ngày mai em không cần theo Lương Thư Nguyện nữa, đi học kỹ lý thuyết rồi tham gia khảo sát lại..." "Không phải." Tôi lên tiếng ngắt lời. "Là em." "Em đã phân tâm." Khi đột ngột nghe thấy cái tên Hứa Trác Ngôn, tôi đã phân tâm. Cho sai thuốc thử. Xung quanh có tiếng bàn tán nhỏ. "Hả... Lương Thư Nguyện mà cũng phân tâm sao? Cậu ấy là Lương Thần mà..." "Đúng đấy, cậu ấy xưa nay chưa từng mắc lỗi... mà lại là lỗi sơ đẳng như thế này." Ánh mắt giảng viên rơi trên mặt tôi: "Em đi ra ngoài với tôi." Sau khi tiếp nhận gần một giờ đồng hồ bị phê bình và cả những lời hỏi han sức khỏe, tâm lý. Giảng viên thở dài: "Thư Nguyện, em biết đấy, suất trao đổi sang Mỹ, tôi vẫn luôn dành cho em." "Cơ hội như vậy ba năm mới có một lần, suất lại có hạn, biết bao nhiêu người tranh giành..." "Nếu em có thể đi, tương lai của em sẽ tiến rất xa. Đam mê và lý tưởng của em cũng sẽ bay rất xa." "Em hiểu ý của tôi chứ?" "Em biết thưa thầy, sẽ không có lần sau đâu, cảm ơn thầy." Nhan Hân đang đứng tựa lưng vào tường, thấy tôi bước ra liền lo lắng đón lấy. Vẻ mặt mang theo sự bất an. Chắc hẳn cậu ta đã bị những lời trước đó của giảng viên dọa sợ. "Không sao, lát nữa tôi sẽ gửi hướng nghiên cứu và tài liệu cho cậu, cậu xem trước đi, ngày mai chúng ta nói chuyện về thực hành." Dù sao cũng là sai sót của tôi. "Nếu cậu bằng lòng, chúng ta vẫn có thể làm cộng sự." Mắt cậu ta sáng lên, rồi lại lộ vẻ lo lắng. "Anh Lương, anh không sao chứ? Thầy ấy... Thực ra em đã nói là em làm rồi, em có thể thi lại lần nữa rồi quay về mà." "Tôi không sao." Chàng trai trước mặt trông trạc tuổi tôi, đường nét gương mặt rất trẻ con, trông rất ngây thơ. Tôi mở lời: "Chuyện không phải do mình làm thì đừng nhận bừa." "Hậu quả do tôi gây ra, tôi sẽ tự gánh vác. Hôm nay cảm ơn cậu." "Hôm nay là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu." "Cậu về nghỉ sớm đi, sau này cũng không cần gọi tôi là thầy, gọi tên tôi là được." Tiếng hô hoán thỉnh thoảng truyền lên từ dưới lầu khiến trong lòng tôi cứ có một cảm xúc khó gọi tên. Nó quấn lấy tâm trí làm hơi thở của tôi cũng thấy ngột ngạt. Tôi rõ ràng không phải là người có tính cách nôn nóng như vậy. Nhan Hân chặn đường đi của tôi. Chìa tay mình ra. Trên mu bàn tay trắng trẻo là một mảng bầm tím lớn, ngay chính giữa xanh trắng đan xen, nổi lên một cục u. "Lúc em ôm anh, không cẩn thận va vào góc bàn, giờ đau lắm." Với những người làm ngành này, đôi tay quan trọng không kém gì nghệ sĩ piano. Tôi nhấn nhẹ lên tay cậu ta. May quá, xương không sao. "Tôi đưa cậu đến phòng y tế chụp phim kiểm tra và điều trị, cậu đừng sợ, không sao đâu." Nhan Hân hơi rủ hàng mi xuống: "Chỉ đi phòng y tế thôi thì chưa đủ." "Việc điều trị sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, bồi thường tiền thuốc men và bồi bổ cho cậu." "Nếu cần, tôi cũng trả cả phí tổn thất tinh thần." Ánh mắt Nhan Hân ngước lên sáng lấp lánh: "Đền thì chắc chắn phải đền rồi." "Sau khi điều trị xong, anh hãy đưa em đi ăn mì bò ở nhà ăn nhé, em muốn thật nhiều rau mùi và ớt." "Em đã muốn ăn ở nhà ăn này từ lâu rồi, nhưng mì bò có hạn, lần nào em tan học chạy qua cũng đều bán hết sạch." Nhan Hân cười lên đôi mắt cũng tròn xoe, theo bản năng liếm khóe môi một cái. "Chúng ta mau đi thôi, anh Lương." Cậu ta đi được vài bước, lại quay đầu nhìn tôi một cái đầy dè dặt. "Không cho gọi là thầy, vậy gọi thế này chắc được chứ." Cậu ta nhấc bàn tay bị thương lên một chút, sự ranh mãnh thoáng qua chỉ còn lại vẻ đáng thương. Rõ ràng là đang bảo tôi rằng: "Em vì bảo vệ anh mới va thành thế này đấy." Đúng vậy. Nếu cậu ta không đỡ cho tôi phát đó. Tay tôi chắc chắn đã bị mảnh thủy tinh nổ tung cứa vào rồi. Tôi đuối lý. "Gọi sao cũng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!