Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hoa ngô đồng xanh đã tàn. Chỉ trong một khoảnh khắc, mùa đông đã đến. Trường học bắt đầu kỳ nghỉ. Tôi về nhà cùng mẹ đón Tết. Mẹ vừa nhào bột vừa hỏi: "Cậu bạn thân đó của con đâu? Sao không thấy đến, trước đây chẳng phải nói năm nay lại đến nhà mình chơi sao?" Người mẹ nói là Hứa Trác Ngôn. Cái Tết năm ngoái, là anh ta đã đón ở nhà tôi. Hứa Trác Ngôn cái gì cũng không biết làm, nhưng cái miệng thì rất ngọt. Dỗ dành mẹ tôi đến mức cười không khép được miệng. Buổi tối chúng tôi nằm trong phòng tôi. Chiếc giường đơn không lớn lắm, hai người nằm có chút chật chội. Tay anh ta cứ không chịu để yên mà nhào nặn trên người tôi. Tôi suýt nữa không kìm được mà bật ra tiếng kêu. "Cách âm không tốt đâu." Anh ta chớp mắt, nghịch ngợm véo eo tôi một cái. "Anh đã hứa với dì rồi, sang năm lại đến." "Đến lúc đó có thể nói cho dì biết không?" Anh ta vùi đầu vào mút mát làn da tôi. "Cho anh một danh phận đi." "Mùa hè tới hãy theo anh về nhà nhé, bố mẹ anh nhất định sẽ rất thích em." "Đợi chúng mình tốt nghiệp, chúng mình sẽ kết hôn, khi thời cơ thích hợp, chúng mình sẽ công khai dưới ánh đèn sân khấu." "Nếu nhận được lời chúc phúc, anh sẽ cho người rải thật nhiều ruy băng và lá vàng rơi." "Nếu không nhận được lời chúc phúc, anh sẽ dắt em bỏ trốn." "Chạy đến tận chân trời góc bể, quay lưng lại với tất cả, anh vẫn yêu em." Pháo hoa nổ vang, tôi đắm say trong ánh mắt anh. "Được." Tôi lại thấy nhẹ lòng đi một chút. Tôi chưa từng nghi ngờ lòng chân thành, nhưng lòng chân thành thì luôn thay đổi khôn lường. "Anh ấy về nhà rồi ạ." Thực ra tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu. Bước đầu tiên của việc cai nghiện, chính là đừng bao giờ tìm xem bất kỳ tin tức nào về người đó nữa. "Anh Lương, anh Lương!!" Hình như là Nhan Hân. Ngoài cậu ta ra không ai gọi tôi như vậy cả. Nhưng Tết này chẳng phải cậu ta về nhà rồi sao? Nhà của chúng tôi nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Nhan Hân đã chính thức trở thành cộng sự của tôi, không phải trợ lý. Không thể nhìn ra được. Cái tính cách có phần nhảy nhót của cậu ta lại có năng lực chuyên môn rất mạnh. Lúc làm thí nghiệm nghiên cứu rất vững vàng. Việc chuyển đổi ngôn ngữ hoàn toàn không phải là vấn đề. Thậm chí lúc nào cũng có những ý tưởng mới nảy ra. Tôi vốn có tính cách rất cô độc, đã quen với việc đi về một mình. Có thể không giao tiếp thì sẽ không giao tiếp, nếu không ở ký túc xá thì cũng là ở phòng thí nghiệm hoặc trên lớp. Nhưng Nhan Hân thì giống như một kẻ cuồng giao tiếp không bao giờ biết mệt mỏi. Cậu ta sẽ chủ động hẹn tôi đi thư viện, cùng tôi đi ăn cơm. Thường xuyên tình cờ gặp được tôi. Dọn ký túc xá sang cùng một tòa với tôi, còn thường xuyên mang đồ ăn vặt và trái cây qua cửa. Mồm miệng dẻo kẹo gọi một tiếng thầy, hai tiếng thầy, dỗ dành mấy đứa bạn cùng phòng khác của tôi đến mức không còn biết trời đất là đâu. Đẩy cửa sổ ra... Nhan Hân mặc chiếc áo phao màu đỏ rực rỡ đang đứng dưới lầu vẫy tay với tôi. "Anh Lương, đi đốt pháo hoa với em đi." "Em đi du lịch cùng bố mẹ, họ chê cái bóng đèn này biết nói năng nên gạt bóng đèn sang một bên rồi." Mẹ tôi vừa ghé lại gần. Nhan Hân đã mở to đôi mắt, gọi một cách hoạt bát và vui vẻ: "Cháu chào dì, chúc mừng năm mới dì ạ!!" Mẹ tôi đáp lại một tiếng. Vỗ vỗ vai tôi: "Đi chơi đi con." "Đừng suốt ngày nhốt mình trong nhà, có thêm vài người bạn là rất tốt." Mới bao lâu không gặp? Nhan Hân đã có vô số chủ đề muốn chia sẻ với tôi, ngay cả việc sáng sớm ngày kìa cậu ta ăn mười cái bánh bao nhỏ, một nửa thêm ớt một nửa thêm giấm cũng phải kể cho tôi nghe. "Lần tới em sẽ dẫn anh đi ăn, thật sự rất ngon đấy." Nhan Hân nói nhiều, nhưng không hề khiến người ta thấy phiền phức hay ồn ào. Cậu ta giống như một vầng thái dương nhỏ, loại thái dương không làm người khác bị bỏng. Mua rất nhiều pháo hoa. Nhan Hân nhất quyết đòi tôi phải cầm que pháo bông cầu nguyện. Tôi không tin vào những thứ này. Nhắm mắt đếm một hai ba bốn năm... Mở mắt ra thấy cậu ta đang điên cuồng chụp ảnh tôi. Những bức ảnh chụp xong đều bị giấu đi, tôi chẳng thấy được tấm nào. Pháo hoa đã đốt xong. Chúng tôi bước trên những vụn tuyết nhỏ đi bộ về. Tay cậu ta chậm rãi đưa tới, nắm lấy ống tay áo tôi. "Anh Lương." "Ừm." Bàn tay cậu ta dần dần nhích lên, nắm lấy tay tôi. Cẩn thận từng li từng tí bắt lấy hai ngón tay tôi. "Em... thực ra em đã thích anh từ lâu rồi." "Anh có thể thử dành ra một góc trong lòng cho em được không." "Em không chiếm chỗ đâu, một góc thật nhỏ thôi cũng được." Tôi nghe thấy nhịp tim của cậu ta. Cảm nhận được ánh mắt đầy mong đợi, thẹn thùng nhưng cũng đầy rực rỡ của cậu ta. Cậu ta nắm tay tôi rất chặt, vẫn là nắm lấy hai ngón tay. Bấy lâu nay. Không phải tôi không nhìn ra tình cảm Nhan Hân dành cho mình. Tôi vẫn luôn không chọc thủng, là hy vọng sự nhiệt tình của cậu ta có thể nguội lạnh, cậu ta có thể nghĩ thông suốt. Ngưỡng mộ và yêu thích không cùng một nghĩa. Hơn nữa cậu ta cũng là một người rất xuất sắc, không cần phải ngưỡng mộ tôi. Tôi không nói gì, cứ thế đi đến dưới lầu nhà mình. Tôi rút tay về. Chiếc xe cách đó không xa đang nháy đèn, là bố mẹ Nhan Hân đến đón cậu ta. "Hiện tại anh chưa có dự định yêu đương, rất cảm ơn sự yêu thích của em." "Em rất tốt, xứng đáng có được một tình cảm trọn vẹn." "Nhưng hiện tại anh không cho em được, cũng không muốn lừa dối em." Cậu ta há hốc miệng định nói gì đó, nhưng bị tôi ngắt lời. "Nếu không phải là một tình cảm trọn vẹn thì chính là lừa dối, một người như vậy sẽ không xứng với tình cảm của em." "Tình cảm nhất định phải là tuyệt đối, bình đẳng và yêu nhau." "Thôi nào, về nhà đi." "Nghỉ ngơi sớm nhé." Mẹ của Nhan Hân đang gọi cậu ta. Cậu ta thất vọng quay đầu, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Đi được vài bước lại chạy ngược lại, trao cho tôi một cái ôm thật chặt. "Chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại khi khai giảng." Mở cửa xe, cậu ta lại hét lớn về phía tôi: "Anh Lương, em sẽ không bỏ cuộc đâu, em nhất định sẽ theo đuổi được anh, em... ưm..." Nhan Hân bị mẹ cậu ta túm cổ lôi vào trong xe. "Trời ạ, cái thằng nhóc làm trò hề này, con đi theo đuổi người ta hay đi cướp bóc hả?" Bố Nhan: "Bố đã bảo là phải tặng hoa, bố theo đuổi mẹ con là tặng hoa đấy, con cứ khăng khăng bảo pháo hoa cũng là hoa." "Giờ thì hay rồi nhé, đốt hết sạch rồi nhé." Nhan Hân còn trợn tròn mắt, không phục mà kêu "ưm ưm ưm". Chiếc xe dần đi xa. Tôi không nhịn được mà bật cười. Tính cách này của Nhan Hân thật sự liên quan rất lớn đến gia đình. Đến tối, Nhan Hân lại gửi cho tôi một tin nhắn rất dài. Nói từ thuở sơ khai của vũ trụ. Trọng tâm chỉ có một câu. 【Anh sẽ không vì em bị từ chối, biết em thích anh mà xóa hay chặn em đấy chứ? Chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau, đúng không??】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!