Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tay của Nhan Hân không sao. Xương ổn cả, chỉ là tổn thương phần mềm, chườm đá rồi xoa thuốc hoạt huyết tan máu bầm là sẽ khỏi. Mì cũng đã ăn rồi. Tôi đặc biệt cho thêm một nắm lớn rau mùi vào bát cậu ta. Cậu ta bị thương ở tay phải, chỉ có thể vụng về dùng tay trái cuộn mì ăn. Nước lèo đỏ bắn lên mặt cậu ta. Khóe miệng dính một lá rau mùi. Tôi đưa khăn giấy cho cậu ta: "Lau đi." Cậu ta lau mấy lần đều không trúng, suýt thì chọc vào mắt. Tôi đưa tay ra, dùng khăn giấy lau đi vết dầu đỏ trên mặt cậu ta. Mì cay làm mặt cậu ta đỏ bừng. Cậu ta chớp chớp mắt: "Anh Lương, anh đối với em tốt thật đấy." Nhan Hân nói rất nhiều, nói liên hồi. Cũng may không bắt tôi phải đáp lại từng câu một. "Anh Lương, anh là người em ngưỡng mộ nhất đấy." "Trước đây em đã thấy tên anh trong danh sách tuyển thẳng của trường, anh đỉnh thật đấy, anh còn đoạt bao nhiêu giải thưởng nữa..." "Buổi lễ đại diện tân sinh viên em cũng thấy anh rồi, anh lên đài phát biểu, sao anh có thể không cần dùng bản thảo thế?" "Còn cả cuộc thi xuyên quốc gia anh đại diện trường tham gia lần trước nữa, thế mà lại trực tiếp đè bẹp đối thủ..." "Video mỗi lần thi đấu của anh em đều lưu lại hết, em xem đi xem lại nhiều lần lắm đấy." "..." Một bát mì ăn mất một tiếng đồng hồ. Ăn được một nửa, một nửa đã trương lên. Cái miệng của cậu ta chưa bao giờ ngừng lại. Nói chuyện còn nhiều hơn ăn mì. "Ăn no chưa?" Cậu ta lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ: "No rồi ạ." Đi đến phòng y tế thay túi đá, có lẽ do cơ địa. Vết sưng không giảm mà còn nghiêm trọng hơn. Bác sĩ khuyên nên truyền dịch. Đôi mắt cún con của Nhan Hân đỏ lên: "Em không muốn đâu, em sợ." Cuối cùng vẫn phải truyền. Cái miệng nhỏ tiếp tục líu lo suốt nửa tiếng đồng hồ rồi ngủ thiếp đi. Tựa vào tường, rồi lại chuyển thành tựa vào tôi. Khi cậu ta yên tĩnh lại, tôi lại nghĩ đến Hứa Trác Ngôn. Anh ta sẽ không tựa vào tôi như thế này. Anh ta sẽ quấn lấy tôi bắt nằm chung một chăn, cực kỳ ỷ lại mà vùi mặt vào hõm cổ tôi. Hứa Trác Ngôn rất thích ăn trái cây, sẽ rất kiêu kỳ giơ bàn tay trái đang truyền dịch lên: "Đút cho anh." "Không phải đút kiểu này." Thuốc của Nhan Hân đã truyền xong. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi đưa cậu ta về ký túc xá. Trên đường về, cậu ta rất im lặng. Cậu ta mua một chiếc bong bóng ở chỗ người bán hàng rong, bên trong bong bóng có một hoàng tử bé đang ngồi, hoàng tử bé canh giữ một bông hoa hồng. Tôi đã đọc câu chuyện này. Hoàng tử bé. Nhan Hân nhét dây bong bóng vào tay tôi: "Anh Lương, tặng anh này, hy vọng anh sẽ vui lên một chút." "Em sẽ sớm dọn ký túc xá thôi, đến lúc đó anh sẽ không phải đi đường vòng tiễn em nữa." "Chúng ta có thể đi cùng nhau." "Anh Lương, bái bai." Nhan Hân chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong tòa nhà ký túc xá. Tôi dắt bong bóng đi bộ về. Khi đi ngang qua khu rừng nhỏ thì bị ai đó bịt miệng từ phía sau. Tay tôi nới lỏng, bong bóng bay mất. Nụ hôn rơi trên cổ tôi. Tôi vừa định dùng khuỷu tay đánh người phía sau. Giọng nói quen thuộc mang theo vẻ tủi thân đã vang lên: "Thư Nguyện, anh nhớ em quá." "Anh là chó nhỏ, gâu gâu~" Tôi ngẩn người ra một lát. Anh ta ép tôi lên thân cây. Nụ hôn dời xuống xương quai xanh của tôi. Tay anh ta đẩy áo tôi lên. Trên người anh ta có mùi rượu, có cả mùi hương lạ. Thân cây xù xì làm lưng tôi hơi đau. Tay anh ta bắt đầu luồn xuống dưới. Lý trí quay trở lại, tôi dùng sức đẩy anh ta ra. Kéo áo xuống, nhìn quanh trái phải. May mà không có ai. "Anh điên rồi à?" Hứa Trác Ngôn lảo đảo vài bước mới đứng vững. "Anh đúng là điên rồi, nhìn thấy em ở bên người khác là anh điên rồi. Em dựa vào đâu mà lau miệng cho hắn? Dựa vào đâu mà cùng hắn truyền dịch, hắn còn tựa vào em nữa." "Còn cái bong bóng kia là thế nào? Một cái bong bóng rách mà cũng muốn theo đuổi em sao?" "Anh không đồng ý!!" Anh ta mím môi, từng chút một tiến lại gần tôi. "Đừng giận nữa mà." "Em đã vứt hết đồ của anh rồi." "Nhà của chúng ta cũng mất rồi." Tôi nhớ, trong một vai diễn bi kịch mà Hứa Trác Ngôn từng đóng, là một vai đại phản diện. Mỗi khi anh ta khóc, cả mạng xã hội đều gào thét: "Anh ấy khóc rồi, tha thứ cho anh ấy đi, chẳng qua chỉ là giết vài chục người thôi mà." "Thư Nguyện, cho anh một mái nhà nữa đi." Nói không dao động là giả, sự bộc lộ tình cảm chân thật dễ khiến người ta mềm lòng hơn là diễn kịch. Nhưng thật sự, đi đến đây là đủ rồi. Tôi lùi lại, lấy điện thoại ra. "Anh đừng qua đây nữa, anh còn qua đây em sẽ báo cảnh sát." Hứa Trác Ngôn sững người tại chỗ, một lúc sau bật cười: "Lương Thư Nguyện em nói gì cơ? Em báo cảnh sát, báo cảnh sát nói gì? Nói anh sàm sỡ bạn trai của chính mình sao?" Tôi nghiến răng: "Chúng ta đã chia tay rồi." "Bây giờ anh là đang đeo bám, ra tay bất chấp ý muốn của người khác là phạm pháp." "Tôi sớm đã không còn là bạn trai của anh nữa rồi." "Em tuyệt tình đến thế sao?" Nước mắt Hứa Trác Ngôn như chuỗi hạt đứt dây. "Em chính là cố ý." "Em đang trả thù anh." "Cố ý dẫn hắn đi ngang qua cạnh anh, cố ý để anh nhìn thấy, cố ý để anh ghen, cố ý để anh tức giận." "Anh đã đến tìm em rồi, mà em còn làm bộ làm tịch." "Anh đã cúi đầu rồi..." Giữa chúng tôi, đã không còn là vấn đề ai cúi đầu là có thể giải quyết được nữa. Giọng Hứa Trác Ngôn nhỏ dần, cụp mi mắt nhìn tôi. Anh ta thực ra rất dễ dỗ, tính cách kiểu khi tức giận thì nói năng không kiêng dè, nhưng chỉ cần ôm một cái là sẽ hết. Nhưng tôi không hề cử động. Vài phút im lặng nhìn nhau. Anh ta nhanh chóng lau đi nước mắt của mình. "Em thật sự tưởng rằng anh thiếu em sao?" Anh ta không thiếu. Nên anh ta đã công khai với Kỳ Hạ. Trong buổi khai máy bộ phim mới. Hai người đường hoàng nắm tay, ôm ấp, trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trước ống kính. Biệt danh anh ta đặt cho cậu ta là 【Hạ Hạ.】 Biệt danh cậu ta đặt cho anh ta là 【Anh trai yêu nhất.】 Hứa Trác Ngôn nói: "Thanh xuân nên nồng nhiệt, Kỳ Hạ xứng đáng." Người không xứng đáng là tôi. Trước đây khi chúng tôi ở bên nhau, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện công khai. Vô số lần phỏng vấn. Câu trả lời của anh ta luôn là: "Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào diễn xuất, không muốn yêu đương." Tất nhiên tôi sẽ để tâm đến chuyện này. Ai mà chẳng muốn cùng người yêu đàng hoàng, chứ không phải lén lút như đặc vụ liên lạc với tổ chức bí mật. Ai mà chẳng muốn được quang minh chính đại nắm tay, ôm ấp, công khai. Thật ra không phải không thể công khai, không phải không thể lưu phương thức liên lạc. Mà là do tôi không xứng đáng. Vết thương lâu ngày không khỏi, tôi vẫn luôn kiên trì bôi thuốc. Nhưng Hứa Trác Ngôn luôn cầm dao đâm vào nó. Nhưng thật lạ kỳ, vết thương đó đã không còn đau nữa rồi. Chỉ còn lại sự tê liệt và những vết sẹo chằng chịt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!