Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thực ra tôi cũng chẳng cao thượng như mình vẫn tưởng. Tôi không hề tha thứ cho anh ta. Nhưng tôi không nỡ buông bỏ anh ta, không nỡ từ bỏ tình cảm này, tôi vẫn còn yêu anh ta. Chuyện đó thực chất chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó giống như một chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng tôi. Mỗi lần nói chuyện hay nuốt xuống đều mang theo nỗi đau xé rách niêm mạc. Theo thời gian, vết thương sẽ viêm nhiễm, sưng tấy, mưng mủ... Đến thở thôi cũng thấy đau. Tôi sẽ chán ghét cái dằm ấy, muốn nhổ bỏ nó. Và cũng sẽ oán hận cả con cá kia nữa. Tôi sẽ quên mất thuở ban đầu nó từng thơm ngon đến nhường nào. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nhanh chóng lấy chiếc xương cá đó ra. Khi nỗi đau chưa đến mức khắc cốt ghi tâm. Có lẽ sau này tôi sẽ không còn sợ ăn cá nữa. Đau ngắn còn hơn đau dài. Những vết thương nhỏ nhặt bao giờ cũng dễ lành hơn một vết thương đã thối rữa. Tôi lặp lại lần nữa. "Hứa Trác Ngôn, chúng ta chia tay đi." Gương mặt kia, ngay cả khi tức giận cũng mang một vẻ khôi ngô khác lạ. "Chia tay, chia tay, chia tay, Lương Thư Nguyện, em coi tình cảm là cái gì hả?" "Nói chia tay là chia tay ngay được sao." "Chỉ vì chút chuyện vặt vãnh mà em đòi chia tay." "Em lấy tư cách gì mà đòi chia tay với anh?" "Anh không chia!" "Anh đã xin lỗi rồi em còn muốn thế nào nữa?" Hứa Trác Ngôn gầm lên rất lớn. Trên con phố vắng người giữa đêm khuya. Ánh đèn đường sáng rực. Trên mặt anh ta vẫn còn lớp trang điểm sân khấu tinh xảo. Hôm nay anh ta đi dự lễ trao giải. Tôi có xem buổi tường thuật trực tiếp. Dưới ánh đèn sân khấu, anh ta cười rất phong thái, tự tin. Còn bây giờ. Anh ta chẳng còn chút lễ nghi nào, son môi đã trôi mất. Lớp trang điểm ở khóe miệng bị nhòe đi một mảng. Người quản lý của Hứa Trác Ngôn lái xe đuổi tới, vừa nhảy xuống xe đã vội bịt miệng anh ta lại. "Tổ tông của tôi ơi, hai người cãi nhau ngoài đường đấy à?" "Bộ muốn lên hot search hết hay sao?" "Cả hai bình tĩnh lại đi đã, Thư Nguyện, chị đưa Trác Ngôn đi trước, rồi sẽ liên lạc lại sau nhé." Hứa Trác Ngôn không thể nói gì, đôi mắt đẹp đẽ ấy trừng trừng nhìn tôi. Tôi trút ra hơi thở bấy lâu nay vẫn đè nén trong lòng. "Tôi là đang thông báo cho anh, chứ không phải hỏi ý kiến anh." Tôi tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay, ném vào lòng anh ta. Chiếc nhẫn này chính là quà anh ta tặng sau lần làm hòa trước. Thực ra, người luôn đeo nó chỉ có mỗi mình tôi. Trước ánh mắt sững sờ của người quản lý, tôi nở một nụ cười lịch sự. "Chia tay vui vẻ, tạm biệt." Tôi quay người bước đi, phía sau vang lên tiếng gào thét lớn hơn: "Chia tay thì chia tay, ai hối hận người đó làm chó!" Cánh cửa xe đóng sầm một tiếng thật mạnh. Thật ấu trĩ. Thực ra tôi và Hứa Trác Ngôn vốn dĩ đã không hợp nhau. Anh ta là ngôi sao sáng chói trên màn ảnh, còn tôi chỉ là một sinh viên bình thường vùi đầu vào các con số thực nghiệm. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, mọi thứ đã sai rồi. Hôm đó tôi đi dự tiệc của khoa nhưng vào nhầm phòng bao. Tôi bị một gã lạ mặt đang say khướt chặn lại. Hắn ấn ly rượu vào tay tôi. "Chính là cậu, chính là cậu rồi, nể mặt chút đi, chỉ một ly thôi, uống xong sẽ để cậu đi." Tôi khước từ: "Tôi không biết uống rượu, tôi đi nhầm chỗ rồi." Cùng một nhà hàng, hai cánh cửa giống hệt nhau, vậy mà bên trong lại khác biệt đến thế. Phòng bao ban đầu của tôi ánh sáng rực rỡ, bàn tròn lớn, bốn góc phòng đặt mấy chậu hoa. Còn căn phòng tôi lỡ bước vào này, ánh đèn là màu vàng ấm mông lung. Trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy, diện tích rất lớn. Nơi này dường như không phải để ăn cơm, chẳng có bàn ghế ngay ngắn mà chỉ có một dãy sofa trông rất êm ái. Trên chiếc bàn dài bày la liệt chai lọ và ly tách. Cùng với những món ăn trông rất bắt mắt. "Ơ! Cậu nể mặt chút đi mà, chẳng phải tôi chơi trò chơi bị thua sao, cậu uống một ly, tôi sẽ giảm giá cho cậu, không, tôi miễn phí luôn cho cậu." Tôi thật sự không biết đối phó với những tình huống như thế này, cửa bị chặn, điện thoại cũng không mang theo. Gây chuyện cũng không phải cách hay. Một ly rượu nhỏ xíu, chắc chỉ một ngụm là hết. Trước khi tôi kịp đưa tay ra, đã có người nhanh hơn một bước. Giọng nói của người đó rất hay, khi bước tới, cơn gió mang theo cũng thật thơm. "Đừng trêu cậu ấy nữa, để tôi uống." Anh ta ngẩng đầu. Đường xương hàm rõ nét, sống mũi cao thẳng, hàng mi cong vút như chiếc quạt. Ly rượu đặt xuống, khóe môi hồng nhuận dính chút rượu, lấp lánh. Đám đông xung quanh hò reo: "Trác Ngôn, không được uống thay đâu nhé, nếu uống thay thì một ly không đủ, phải uống ba ly." Hứa Trác Ngôn mỉm cười, bên khóe miệng trái hiện lên một lúm đồng tiền. "Được được được, chủ tiệc là lớn nhất, tôi uống." Lại thêm hai ly nữa. "Chậc chậc, Trác Ngôn, chẳng phải ban nãy cậu nói hôm nay không uống rượu sao, dù người đến có là thiên tiên đi chăng nữa." Ánh mắt anh ta rơi lên người tôi, giọng nói rất dịu dàng: "Sao lại không tính là thiên tiên chứ?" Tiếng hò reo bị nhốt lại sau cánh cửa, ánh sáng bên ngoài hành lang rực rỡ khiến tôi không quen mà nheo mắt lại. Đến khi ngẩng lên, tôi liền va vào đôi mắt rực rỡ như tinh tú của Hứa Trác Ngôn. Trong đầu tôi chỉ còn một câu thơ lặp đi lặp lại: Đứng tựa chi lan ngọc thụ, cười tựa trăng sáng vào lòng. Hứa Trác Ngôn là người đẹp nhất tôi từng thấy, không một ai sánh bằng. Anh ta đưa tôi đến tận cửa phòng bao của mình. "Xin lỗi nhé, bạn tôi uống say rồi quậy phá, cậu đừng để tâm." "Không sao." Nhóm người đó trông thì tùy hứng, nhưng thực chất vẫn luôn giữ chừng mực. Tôi đẩy gọng kính, né tránh việc chạm mắt với anh ta. "Vậy tôi vào trước đây." Anh ta khẽ cười một tiếng. "Đưa cậu đến tận cửa rồi, đừng để bị lạc nữa đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!