Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lối đi ở tòa nhà giảng đường bị chặn cứng. Lấy cây ngô đồng xanh đang nở rộ phía trước làm trung tâm. Người vây quanh lớp trong lớp ngoài. Bảo vệ và vệ sĩ đồng loạt ra quân, giăng dây cảnh báo, dựng biển cấm làm ồn. Nhưng vẫn có những âm thanh không hề nhỏ. Trong vòng vây đặt máy quay phim, ở giữa đứng vài người. Tôi chỉ quen ba người. Hứa Trác Ngôn và quản lý của anh ta. Và một chàng trai khác. Kỳ Hạ. Là diễn viên vừa mới nổi tiếng gần đây. Tôi biết cậu ta là vì, cậu ta chính là người lần trước đã hôn say đắm Hứa Trác Ngôn. Cùng là hai gương mặt tinh xảo đẹp đẽ. Ở giữa đám đông. Hoàn toàn khác biệt với mọi người xung quanh. Cả hai đều có dung mạo ưu tú, ngay cả làn da cũng trắng trẻo như nhau. Tôi và Nhan Hân khó khăn lách qua đám đông. Ánh mắt Hứa Trác Ngôn rơi lên người tôi. Ánh nhìn rực cháy. "Bây giờ tổng duyệt." "Diễn cảnh ôm trước, sau đó đến cảnh hôn." Kỳ Hạ thở phào một hơi: "Anh Trác Ngôn, cuối cùng anh cũng hô quay rồi, nóng chết đi được, gần 40 độ rồi, lớp trang điểm của em sắp trôi hết rồi." Đám đông im lặng lại. Hai người nhanh chóng nhập vai, ôm lấy nhau. Lời thoại thâm tình, ánh mắt thâm tình. Hai người càng lúc càng dán sát vào nhau. Tôi vô thức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dừng lại. Nhan Hân kéo kéo ống tay áo tôi: "Anh Lương, tay em đau quá, hình như vừa nãy ai chạm phải em rồi." "Tay em không bị gãy chứ? Sau này có khi nào bị tàn tật luôn không?" Thời tiết quá nóng, vết thương không được chườm đá kịp thời. Nhìn càng sưng to hơn. Tôi dẫn cậu ta rảo bước chen ra khỏi đám đông. Không hề quay đầu lại. Hứa Trác Ngôn nhìn Lương Thư Nguyện rời đi, một lần cũng không quay đầu lại. Bên cạnh cậu ấy còn dẫn theo một chàng trai khác. Nếu anh không nhìn lầm, tay hai người còn nắm lấy nhau. Lương Thư Nguyện, sao cậu dám... Định chọc tức tôi đúng không. Anh theo bản năng định đuổi theo. Nhưng bị người quản lý giữ chặt cánh tay. Người quản lý hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói bằng hơi: "Tổ tông của tôi ơi, cậu có biết có bao nhiêu đôi mắt đang chằm chằm vào cậu không?" "Cậu muốn nhận bộ phim đề tài nhạy cảm thế này, lại muốn tự chọn cộng sự, tự chọn địa điểm." "Bây giờ bao nhiêu người nhìn như thế, cậu còn đuổi theo, cậu chê mình chưa đủ nổi tiếng? Hay chê những ngày tháng của cậu ấy quá bình yên?" Hứa Trác Ngôn bình tĩnh lại dưới vô số ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Đã có không ít người đang nhìn, anh đột ngột đẩy Kỳ Hạ ra khỏi hướng ánh mắt của mình. Anh quay đi chỗ khác. Kỳ Hạ bước tới: "Anh Trác Ngôn, anh sao vậy?" "Còn quay nữa không?" Hứa Trác Ngôn lộ ra vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng tuyệt đối khiến người ta xót xa. "Không quay nữa." "Anh hơi không khỏe." Người quản lý tiếp lời, nói anh có lẽ hơi bị say nắng. Anh diễn rất thật, vì anh thật sự rất khó chịu. Nhưng không phải say nắng, mà là trong lòng khó chịu. Có người đã phóng một mồi lửa trong lòng anh. Rồi thản nhiên rời đi trước mắt bao người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!