Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15: NGOẠI TRUYỆN (Hứa Trác Ngôn)
1
Lương Thư Nguyện bay đi rồi. Tôi mới biết thực ra cậu ấy từng đến thăm tôi. Những ngày tôi nguy kịch nhất, cậu ấy đều ở đó.
Tôi không quá ngạc nhiên, thực ra dù tất cả mọi người đều nói cậu ấy không đến, chính cậu ấy cũng phủ nhận, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy không phải hạng người tuyệt tình như thế.
Chị Lộ còn kể với tôi rất nhiều chuyện. Ví dụ như sau đó Lương Thư Nguyện cũng gọi điện hỏi thăm tình hình cho đến khi tôi khỏe lại.
Ví dụ như chính chị Lộ đã cố ý gọi Lương Thư Nguyện đến để cậu ấy thấy tôi hôn người khác.
Chị Lộ vẫn luôn không đồng ý cho tôi yêu đương, càng không đồng ý cho tôi yêu Lương Thư Nguyện.
Chị ấy vừa khuyên tôi, vừa thay tôi dọn dẹp hậu quả che đậy. Chị ấy xin lỗi tôi: "Xin lỗi Trác Ngôn, là chị đã hủy hoại tình cảm của hai đứa.
Chị không nên muốn em trở thành một người mà hỷ nộ ái ố đều là giả tạo. Chị không nên cố biến em thành một ngôi sao hoàn mỹ."
Chị ấy khóc. Chị ấy ở bên tôi từ năm tôi mười hai tuổi, bấy nhiêu năm qua chị ấy sớm đã có những cơ hội tốt hơn.
Tôi quyết định ngừng diễn, thanh lý hợp đồng với chị ấy. Tôi nói: "Bỏ đi, cũng không phải chị ép tôi hôn người khác." Là tự tôi. Từ đầu tôi đã không thấy mình ngoại tình.
2
Tôi từng oán hận Lương Thư Nguyện, tôi thấy cậu ấy chuyện bé xé ra to. Tôi thấy cậu ấy nghĩ quá nhiều. Thật đấy, giới giải trí chính là như vậy. Không chơi nổi, không biết chơi thì không tồn tại được.
Lương Thư Nguyện là một người rất dịu dàng, cậu ấy hiểu tôi, bao dung tôi, ủng hộ tôi. Tôi tưởng rằng cả đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể.
Lần đầu tiên dỗ dành để cậu ấy tha thứ, chẳng tốn chút sức lực nào.
Tôi có thể đọc được tình yêu và sự không nỡ của cậu ấy. Lương Thư Nguyện là một người rất chung thủy và sâu sắc. Vì thế tôi đã phớt lờ lời cảnh báo của cậu ấy, và phạm sai lầm một lần nữa.
Tôi có yêu Kỳ Hạ không? Tôi có yêu cái người cùng chia sẻ một quả anh đào với mình không? Không, tôi không yêu. Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có Lương Thư Nguyện.
Lần đầu gặp Lương Thư Nguyện, tôi đã biết cậu ấy rất đẹp, khung xương tuyệt mỹ, khí chất khác biệt. Tôi đối với cậu ấy chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nói ra chắc chẳng ai tin, đó là lần đầu tôi rung động, cũng là lần đầu yêu đương.
3
Tôi luôn tưởng rằng vấn đề nằm ở chuyện giữa tôi và Kỳ Hạ.
Tôi đã đe dọa Lương Thư Nguyện. Tôi đã điên rồi, vì tôi cuối cùng cũng phát hiện ra cậu ấy thật sự không cần tôi nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn hủy hoại cậu ấy.
Tôi muốn cậu ấy quay lại bên mình, bất kể lý do gì, chỉ cần cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ khiến cậu ấy tha thứ.
Tôi bảo Kỳ Hạ cùng tôi giải thích, công khai giải thích. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với Lương Thư Nguyện, ngoài hai cái hôn như trò chơi kia.
Quả báo của tôi đã đến. Khoảnh khắc bức ảnh của tôi và Lương Thư Nguyện bị tung ra, tôi thật sự đã có những ý nghĩ đen tối. Giết chết Kỳ Hạ, giết chết kẻ chụp ảnh. Hãy thừa nhận đi, thừa nhận mối quan hệ với cậu ấy, cậu ấy không đi được nữa thì sẽ phải quay lại bên mình.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã giết chết ý nghĩ đó.
Tôi phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi, thừa nhận mình ép buộc cậu ấy. Cứ thế đi, hãy để cậu ấy trở thành nạn nhân được bảo vệ. Tôi vốn dĩ cũng chẳng bận tâm mình có phải hạng người tồi tệ hay không, nhưng tôi sẽ không hủy hoại cậu ấy.
4
Lương Thư Nguyện thừa nhận tình yêu của chúng tôi, công khai xu hướng tính dục.
Giữa đám đông phần lớn là dẫm đạp, phần nhỏ là lạnh lùng đứng xem, cậu ấy là một trong số ít người đứng về phía tôi. Tôi hoảng loạn, tôi sợ cậu ấy bị tổn thương.
Tôi vẫn luôn không công khai, luôn giấu kín, thực sự là để bảo vệ cậu ấy. Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của fan cuồng hơn tôi. Từng có người điên cuồng đến mức định bắt cóc tôi về nhà để sưu tầm.
Tôi bất chấp lời khuyên ngăn mà chạy, lén lút vào trường học. Tôi thấy cậu ấy rồi, từ xa.
Có người đang chụp ảnh cậu ấy, đang bàn tán về cậu ấy, nhưng sắc mặt cậu ấy vẫn tự nhiên. An ninh của trường đã được thắt chặt, những người đó không vào được. Nhan Hân đi bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh.
Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi... Những thứ khác không còn quan trọng nữa.
5
Vào lúc này, tôi cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề nằm ở đâu. Không phải sau khi Kỳ Hạ xuất hiện tôi mới mất cậu ấy, mà là khi lần đầu tiên tôi có thể từ chối nhưng lại tham gia vào trò chơi vô bổ thấp kém đó.
Khi hạ thấp ranh giới của sự thân mật, tôi đã mất cậu ấy rồi. Sự tha thứ của cậu ấy là thỏa hiệp, là ấm ức, là giày vò... là sợi dây sớm muộn gì cũng đứt.
Lương Thư Nguyện sinh ra trong gia đình đơn thân, bố cậu ấy đã ngoại tình.
Cậu ấy đã chứng kiến sự đau khổ, giày vò, ấm ức, đấu tranh và thỏa hiệp của mẹ mình. Cậu ấy nói cậu ấy không chấp nhận được bất kỳ hình thức phản bội nào.
Cậu ấy nói yêu một người thì chỉ có thể yêu một người, phải có giới hạn, phải chung thủy. Cậu ấy nói nếu cậu ấy trải qua sự phản bội, tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Thế mà cậu ấy vẫn tha thứ cho tôi. Điều đó trở thành một cái gai giữa chúng tôi.
Cậu ấy không nói gì, chỉ là một ngày nọ tôi thấy cậu ấy khóc, cậu ấy bảo cát bay vào mắt.
Tôi đã tin. Bây giờ tôi mới hiểu, tôi chính là hạt cát đó, bay vào mắt cậu ấy.
Cậu ấy đã chịu đựng một cách vô cùng khó khăn, nhưng cuối cùng hạt cát vẫn phải lấy ra, nó không thể ở mãi trong mắt được. Mắt sẽ đau, sẽ sưng đỏ, sẽ viêm nhiễm, sẽ mù lòa... càng kéo dài càng nghiêm trọng.
6
Tôi vẫn luôn theo dõi Lương Thư Nguyện. Tôi biết trường cậu ấy học, những cuộc thi cậu ấy tham gia, những thành tựu cậu ấy đạt được... biết từng căn nhà cậu ấy ở, thích đi chợ nào, mua loại trái cây gì...
Một ngày nọ, thông tin của cậu ấy biến mất khỏi mạng internet. Tôi không còn tra được tin tức gì về cậu ấy nữa.
Tôi biết, dự án cậu ấy tham gia đã đạt đến mức độ bảo mật cấp quốc gia. Thật tốt, cậu ấy càng đi càng xa trong niềm đam mê của mình, và cũng càng ngày càng tốt đẹp hơn.
7
Sau này tôi lại bắt đầu đóng phim. Đối mặt với phỏng vấn khi được hỏi về chuyện tình cảm, tôi chỉ nói: "Tôi từng yêu một người rất tốt."
Người rất tốt đó cũng từng yêu tôi. Chúng tôi từng yêu nhau, từng có một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp và ngọt ngào. Thực ra bây giờ tôi vẫn còn rất yêu cậu ấy, chỉ yêu mình cậu ấy. Nhưng tôi đã đánh mất cậu ấy rồi, không tìm lại được nữa.
8
Sau này tôi gặp lại Lương Thư Nguyện một lần nữa. Trong khoang hạng nhất của máy bay, chỗ của cậu ấy ngay cạnh tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau, cậu ấy mỉm cười trước: "Đã lâu không gặp."
Mắt tôi bị ánh sáng chiếu vào thấy cay cay: "Chào, đã lâu không gặp." Đúng là đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức trong mắt cậu ấy nhìn tôi chẳng còn nửa phần tình cảm, chỉ là một người bạn cũ từng gặp. Lâu đến mức chúng tôi không còn trẻ nữa, khi cậu ấy cười, đuôi mắt đã có nếp nhăn. Lâu đến mức ngón áp út của cậu ấy đã đeo nhẫn trở lại.
Cậu ấy nghe một cuộc điện thoại, giọng điệu dịu dàng thông báo lịch trình cho đối phương.
Trước khi cúp máy, cậu ấy vừa bất lực vừa cưng chiều nói: "Được rồi, nhận được rồi, tình yêu của em, em cũng yêu anh."
Hình nền điện thoại của cậu ấy là hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm khẽ.
"Anh..."
"Em kết hôn rồi."
Thì ra là vậy...
Máy bay cất cánh, chúng tôi không trò chuyện thêm. Cậu ấy mang theo nút tai, bịt mắt và kẹo cao su, đều không phải phong cách của cậu ấy.
Cậu ấy ngủ thiếp đi, nhịp thở đều đặn. Tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi đi máy bay, là cậu ấy muốn đi cùng tôi sang Pháp tham gia một lễ trao giải.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, kéo rèm lại, bàn tay dưới tấm chăn nắm chặt. Cậu ấy cũng ngủ thiếp đi, tôi hạ tấm chắn sáng xuống, ghé sát vào hôn lên trán cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Anh yêu em."
Cảnh tượng lặp lại, tôi sớm đã mất đi tư cách nói yêu cậu ấy.
Tay tôi và tay cậu ấy rất gần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là tôi có thể chạm vào cậu ấy. Nhưng tôi không thể. Qua khoảng hở ở cổ áo, tôi thấy trên xương quai xanh của cậu ấy một vết hôn chưa phai màu.
Tôi tham lam đặt ánh mắt lên người cậu ấy, khắc ghi dáng vẻ cậu ấy từng chút một vào lòng. Càng khắc càng đau. Cậu ấy không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi còn lại gì đây? Một xấp ảnh chẳng bao giờ dám lật ra nữa.
Những ký ức khắc cốt ghi tâm. Và hai chiếc nhẫn được xâu chuỗi đeo sát nơi nhịp tim mình. Chiếc nhẫn của tôi và cậu ấy. Tôi đã lục lọi trong thùng rác suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm lại chúng.
9
Chín giờ rưỡi tối, chúng tôi đáp xuống cùng một thành phố. Tôi được sắp xếp đi lối thoát hiểm. Trong tiếng hoa và tiếng la hét, vô số người nói yêu tôi nhưng đều không phải giọng nói tôi muốn nghe. Tôi treo nụ cười thương hiệu trên môi, lòng trống rỗng vô cùng.
Tôi nghe thấy một tiếng gọi rất lớn: "Anh ơi, em nhớ anh quá đi mất!!!"
Một bóng người chạy rất nhanh, lao vào lòng Lương Thư Nguyện. Cánh hoa trong lòng anh rụng cả xuống. Hai người nắm tay nhau, vừa nói vừa cười rời đi. Người đó vẫn nói rất nhiều, ánh mắt nhìn Lương Thư Nguyện vẫn nồng nhiệt như xưa.
Chỉ khác là, bây giờ cậu ta thực sự đã bước vào trong đôi mắt của Lương Thư Nguyện, được cậu ấy đặt ở trong lòng.
Nơi đó vốn dĩ là vị trí của tôi. Chúng tôi cất cánh ở một thành phố, lại hạ cánh ở cùng một thành phố. Bây giờ chúng tôi cuối cùng cũng đã đi ngược hướng nhau, hướng về những phương trời khác biệt.
END.