Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhan Hân chạy vào ký túc xá, kéo tôi chạy đi: "Trong trường có rất nhiều phóng viên đang tìm anh, anh trốn đi đã, đợi dư luận qua đi." Tôi chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta kéo xuống lầu. Cậu ta lấy áo khoác che lên đầu tôi. "Cậu ta ở đằng kia!!" Người phía sau đuổi theo rất gắt. Tôi không muốn chạy nữa. Tôi dừng lại, giật phăng chiếc áo ra. Ánh đèn flash làm mắt tôi hơi đau. Những câu hỏi dồn dập kéo tới. Lúc này, tôi lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Nhan Hân bị đẩy ra ngoài, vẫn cố gắng xông vào trong. Tôi tiến lại gần chiếc micro gần nhất, nói từng chữ một, đảm bảo mọi chữ đều được ghi lại rõ ràng: "Không phải, Hứa Trác Ngôn không hề ép buộc tôi, chúng tôi là yêu đương bình thường, chia tay trong hòa bình. Không có chuyện bắt cá hai tay, lúc Hứa Trác Ngôn và Kỳ Hạ công khai, chúng tôi đã chia tay được một thời gian rồi." Tôi không phải muốn giúp anh, tôi chỉ là đang trần thuật sự thật. Tôi tự nhốt mình trong phòng khách sạn. Mẹ gọi điện đến hỏi thăm. Hiện tại trên trang chủ của bất kỳ nền tảng nào, tôi, Hứa Trác Ngôn và Kỳ Hạ đều nằm chễm chệ trên đầu bảng tìm kiếm. "Mẹ, mẹ có thất vọng về con không?" Đầu dây bên kia không một chút do dự: "Không, mẹ thấy con rất dũng cảm." Tôi ngồi thụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi: "Xin lỗi mẹ, con thật sự thích con trai. Con có lẽ sẽ không thích con gái nữa. Không thể cho mẹ bế cháu, không thể nối dõi tông đường được rồi." Giọng mẹ rất dịu dàng: "Con trai à, ai quy định con trai nhất định phải thích con gái chứ? Nối dõi tông đường là yêu cầu của thế gian, nồi niêu xoong chảo nhà mình không có người kế thừa cũng chẳng phí hoài đâu. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Con có quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình. Mẹ phải cảm ơn con, vì đã cho mẹ biết một đứa trẻ rất dũng cảm. Mẹ mãi mãi ủng hộ con." Nhà trường tìm tôi nói chuyện. Nhan Hân đi bên cạnh tôi: "Anh ơi đừng sợ, anh không đi em cũng không đi, em đi cùng anh. Vốn dĩ em đi cũng là vì có anh mà." Tôi thở dài nhìn cậu ta: "Đừng đem chuyện học hành tiền đồ của mình ra làm trò đùa." Trên đường đi, không ít người giơ điện thoại lên chụp tôi. "Tốt nhất bây giờ cậu nên cách xa tôi một chút." "Em không." Nhan Hân bướng bỉnh trợn mắt, ôm chặt lấy một cánh tay tôi. "Em không đấy. Anh không được hất em ra, anh mà hất ra là em hét lên đấy. Hét to lên là em thích anh, em muốn theo đuổi anh. Dù sao bố mẹ người nhà em đều biết cả rồi." Thật đúng là bất lực khi gặp phải kẻ ngang ngược. "Cậu buông ra trước đã, cứ giữ khoảng cách như vừa rồi, đừng có quậy nữa." "Vậy anh không được nói em cách xa anh nữa." Tôi đồng ý, cậu ta mới từ từ buông tay, vui vẻ đi bên cạnh tôi. Kẻ chìm đắm trong tình cảm đều ngốc nghếch như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!