Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Thi Văn Khâm trước mặt Giang Vũ Thu chịu cúi đầu

Kể từ khi ngửi thấy mùi hương trên người Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm với mùi hương. Đặc biệt là khi đêm xuống, cái hương cam quýt trộn lẫn với hoa nhài cứ cần mẫn xâm chiếm lấy anh. Thi Văn Khâm tránh không được, chỉ đành "bị ép" ôm lấy Giang Vũ Thu, rồi "miễn cưỡng" ngửi một chút. Anh tự nhủ, với khả năng thích nghi mạnh mẽ của mình, chỉ cần làm quen với hai loại mùi này thì sẽ không bị chúng quấy rầy đến mất ngủ nữa. Sợ Giang Vũ Thu bị áp lực tâm lý, Thi Văn Khâm rất "tinh tế" chờ cậu ngủ say rồi mới bắt đầu tiến hành "trị liệu". Làm liên tiếp hai ngày, Thi Văn Khâm thấy hiệu quả khá ổn, còn vạch ra kế hoạch chi tiết để kết thúc giai đoạn trị liệu đầu tiên sau nửa tháng. Vốn dĩ mọi chuyện đang rất suôn sẻ, cho đến đêm thứ ba, kế hoạch của anh bị một con muỗi phá hỏng. Con muỗi kia, vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đã tiến hành một sự điên cuồng sau chót. Giang Vũ Thu từ nhỏ đã là "nam châm" hút muỗi. Trước khi ngủ nghe thấy tiếng vo ve bên tai, trong đầu cậu cứ lẩn quẩn mãi âm thanh đó. Đến khi ngủ rồi, cậu nằm mơ thấy mình đang ở trong một khu rừng nguyên sinh, bị mười mấy con muỗi to như con ong đuổi theo. Cậu chạy không thoát, thấy chúng sắp bám lên người mình hút máu thì vừa cuống vừa tức. Thi Văn Khâm thì tự động ngó lơ tiếng muỗi, chỉ cảm thấy đêm nay Giang Vũ Thu cứ thích cọ tới cọ lui trên người mình. Phần má bị đuôi tóc của cậu lướt qua mang theo cảm giác nhồn nhột mềm mại, làm yết hầu anh cũng thấy ngứa ngáy theo. Thi Văn Khâm không kìm được cúi xuống nhìn, đúng lúc Giang Vũ Thu ngửa đầu lên, đôi môi mềm mại suýt chút nữa là quẹt qua môi anh. Thi Văn Khâm: !! “Cậu... đừng có như vậy.” Thi Văn Khâm đẩy nhẹ Giang Vũ Thu một cái. Có lẽ bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho giật mình, động tác của anh rất nhẹ, gần như không cảm nhận được. Giang Vũ Thu đột ngột mở mắt, dùng sức gãi sau gáy. “Có muỗi cắn tôi.” Giang Vũ Thu chưa tỉnh hẳn, giọng mũi nồng nặc lầm bầm: “Con muỗi to như con ong ấy.” Thi Văn Khâm ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ gạt bàn tay đang gãi của cậu ra, quả nhiên thấy trên cái gáy trắng ngần có một vết muỗi đốt đỏ chót. Giang Vũ Thu ngứa đến phát điên, gạt tay Thi Văn Khâm ra định gãi tiếp. Thấy cậu sắp gãi đến trầy da, Thi Văn Khâm giữ chặt tay cậu lại. “Anh làm gì thế?” Giang Vũ Thu kéo tay anh: “Ngứa thật mà, buông ra.” Giang Vũ Thu nhíu mày, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ giờ trợn tròn lên, trông có vẻ rất giận. Nhưng trong mắt Thi Văn Khâm, anh ta chỉ thấy đôi môi đỏ hồng của cậu cứ đóng mở liên tục, mớ tóc mai trên thái dương thì dựng ngược lên một góc, giọng nói thì dính dính như đang làm nũng. Tại sao cậu ấy lại làm nũng với mình? Thi Văn Khâm không hiểu, nhưng anh ta thấy hiện tại cậu rất cần mình. Giang Vũ Thu giữ lấy tay anh ta, dùng đôi môi đỏ rực kia nói lời thỉnh cầu, làm anh thấy thật khó để từ chối. Thế là, Thi Văn Khâm đặt phần đệm thịt của ngón tay giữa lên vết muỗi đốt trên gáy cậu, rồi xoa xoa. Chỗ da đó rất nóng, bị anh xoa hai cái lại càng nóng hơn. Thi Văn Khâm thấy sự bực bội trong mắt Giang Vũ Thu dần tan biến, trông có vẻ rất hài lòng. Người khác gãi ngứa hộ dường như luôn hiệu quả hơn tự mình gãi. Dù chẳng biết nguyên lý là gì, nhưng Giang Vũ Thu vẫn không nhịn được mà dặn: “Anh bấm cho tôi một cái, bấm hình chữ thập (X) ấy.” Thi Văn Khâm không biết "chữ thập" là gì, cậu bảo bấm thì anh ta nhẹ nhàng bấm một cái. Trên cái gáy trắng nõn lập tức hiện lên một dấu móng tay nhạt, Thi Văn Khâm nhìn một hồi, lại không kìm được mà bấm thêm cái nữa. ________________________________________ Giang Vũ Thu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thi Văn Khâm bật đèn bàn, ngồi đầu giường ngắm nhìn người đang gối đầu lên gối. Giang Vũ Thu ngủ không yên giấc, lông mi thỉnh thoảng lại rung động. Một con muỗi cứ bay quanh đầu cậu, đổ một bóng đen nhỏ xíu lên mũi cậu như một nốt ruồi duyên. Thi Văn Khâm lặng lẽ chờ đợi. Khi con muỗi định đáp xuống mí mắt Giang Vũ Thu, anh nhanh tay lẹ mắt tóm gọn nó trong lòng bàn tay. Luồng khí từ tay anh ta thổi qua làm phần tóc mái của Giang Vũ Thu bay nhẹ, hàng lông mi cũng giật giật theo. Thấy Giang Vũ Thu có dấu hiệu sắp tỉnh, Thi Văn Khâm vội vàng ghé sát tai cậu, thì thầm: “Bắt được muỗi rồi, ngủ đi.” Giang Vũ Thu dường như nghe thấy thật, lông mi chậm rãi khép lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Thi Văn Khâm tắt đèn, nằm lại xuống giường. Giang Vũ Thu cảm thấy trên giường hơi chật, tự động nghiêng người nhích về phía sát tường. Thi Văn Khâm nhìn cậu một cái, nghĩ thầm phía sát tường nhiều muỗi lắm, cậu lại sợ bị cắn như thế... Vài giây sau, Thi Văn Khâm "tốt bụng" kéo Giang Vũ Thu lại gần sát người mình, rồi mới nhắm mắt lại. Một lát sau anh ta lại mở mắt ra, ghé sát vào cổ Giang Vũ Thu để xem vết muỗi đốt. Vết sưng to hơn một chút, không đỏ như lúc nãy nhưng dấu móng tay đã biến mất. Thi Văn Khâm sờ thử một cái, rồi quan sát phản ứng của Giang Vũ Thu. Thấy cậu vẫn ngủ say sưa, anh ta mới nhẹ nhàng bấm thêm một cái lên vết sưng đó. Thấy trên đó lại hiện lên "dấu ấn" của mình, Thi Văn Khâm mới thỏa mãn. Anh ta cẩn thận giữ lấy sau đầu Giang Vũ Thu, để mặt cậu vùi vào vai mình, rồi kéo chăn che kín gáy cậu lại. Sau khi đắp chăn kín mít cho cậu, anh mới nhắm mắt. Mười phút sau, Thi Văn Khâm lại kéo chăn ra, lôi Giang Vũ Thu từ trong đó "lột" ra ngoài, để lộ gương mặt ngủ say xinh đẹp. Anh ta nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại giơ tay bấm thêm phát nữa lên gáy cậu. Trước đây anh ta chê Giang Vũ Thu ngủ quá sâu, không có chút cảnh giác nào, bị người ta bê đi mất chắc cũng không biết. Nhưng dạo gần đây anh ta nhận ra, chất lượng giấc ngủ tốt cũng không phải chuyện xấu. Thi Văn Khâm lại dùng chăn bao bọc lấy Giang Vũ Thu, ôm cậu vào lòng với tư thế như một con mãnh thú đang giấu một viên kẹo dưới vuốt, lúc nào thèm quá thì lại nhấc vuốt lên cúi đầu liếm một cái. ________________________________________ Hôm sau, Giang Vũ Thu tỉnh dậy xem điện thoại thì thấy mình dậy muộn nửa tiếng. Hôm nay cậu đổi ca sáng với đồng nghiệp nên vội đi làm, không có thời gian chờ Thi Văn Khâm dùng cân tiểu ly "tính toán chi li" làm bữa sáng. Cậu vào bếp thái ít hành, nấu nửa bát mì sợi. Khoảng thời gian trước Thi Văn Khâm ngày nào cũng ăn mì sợi của cậu nấu nên đã phát ngán đến mức sợ hãi về mặt sinh lý. Nhưng sáng nay hắn hiếm khi không ý kiến gì, ngoan ngoãn ăn sạch bát mì cậu múc cho. Lúc cậu chuẩn bị ra cửa, Thi Văn Khâm còn hỏi khi nào cậu về. Đang thay giày, Giang Vũ Thu không ngẩng đầu lên: “Tan làm là về ngay, tối nay ăn gì?” Thi Văn Khâm nghĩ nghĩ rồi đáp: “Ăn tôm đi.” Giang Vũ Thu liếc nhìn hắn một cái, cậu cứ tưởng hắn không thích ăn tôm chứ. Quả nhiên lúc mua tôm về, hơn nửa là chui vào bụng Giang Vũ Thu, nhưng được cái Thi Văn Khâm không còn nói mấy câu kiểu "tôm không tươi" đáng ăn đòn nữa. Ở chung thêm vài ngày, Giang Vũ Thu bỗng có ảo giác mình đang bước vào "tuần trăng mật". Thi Văn Khâm ít gây sự hơn hẳn, đặc biệt là mấy ngày nay biểu hiện không thể chê vào đâu được, chỉ có thể dùng từ "tròn vai" để hình dung. Hắn chỉ cần không gây chuyện là Giang Vũ Thu đã muốn niệm A Di Đà Phật, cảm ơn Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Cậu nghi ngờ Thi Văn Khâm im ắng thế này chắc là đang ủ mưu "đại chiêu" gì đây. Và suy đoán này nhanh chóng được xác thực. Lần tiếp theo đi tắm ở nhà tắm công cộng, Thi Văn Khâm biểu hiện sự kháng cự mãnh liệt. Hắn từ chối vào bể tắm công cộng, bắt Giang Vũ Thu phải thuê phòng đơn. Giang Vũ Thu: ! Mới hai hôm trước còn chưa biết nhà tắm là cái vẹo gì, hôm nay đã biết đòi phòng đơn rồi cơ đấy! Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cậu, Thi Văn Khâm hất cằm, mắt mày lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Hắn nói: “Tôi tìm hiểu trước rồi.” Khóe miệng Giang Vũ Thu giật giật. Ừ thì Thi Văn Khâm là cái loại người rảnh đến mức đánh số cho từng sợi tóc mà, đi tắm tìm hiểu trước cũng thường thôi. Nhưng đối với yêu cầu vô lý này, Giang Vũ Thu lạnh lùng từ chối: “Không được!” Thi Văn Khâm kiên trì: “Tôi muốn tắm phòng đơn.” Giang Vũ Thu cũng kiên trì: “Ai trả tiền người đó có quyền.” Thi Văn Khâm quay mặt đi: “Thế tôi không tắm nữa.” Giang Vũ Thu không mắc mưu: “Không tắm thì thôi.” Cậu bước qua người hắn đến quầy lễ tân: “Bể công cộng, một người.” Nhân viên nhìn Thi Văn Khâm rồi xác nhận lại: “Chỉ một người thôi ạ?” Giang Vũ Thu không đáp ngay mà liếc nhìn Thi Văn Khâm. Hắn quật cường rướn cổ nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn từng chữ: “Tôi - muốn - phòng - đơn.” Giang Vũ Thu nghiến răng, anh còn muốn ăn gan trời cơ à, xem tôi có cho anh ăn không. Cậu bảo nhân viên "chỉ một người", định móc điện thoại trả tiền thì Thi Văn Khâm bước tới cướp lấy điện thoại của cậu, cực kỳ bướng bỉnh: “Phải phòng đơn.” Giang Vũ Thu đanh mặt lại: “Đưa điện thoại đây.” Thi Văn Khâm không nói, cũng không đưa. Giang Vũ Thu lao vào cướp, hắn không tránh nhưng nắm chặt điện thoại không buông, vẫn câu nói đó: “Muốn phòng đơn.” Giang Vũ Thu tức điên: “Muốn phòng đơn, muốn phòng đơn cái đầu anh ấy! Phòng đơn có ai mà anh cứ đòi!” Nhân viên lễ tân phụt cười thành tiếng. Thấy Giang Vũ Thu nhìn sang, cô nàng vội thu lại nụ cười, giữ thái độ chuyên nghiệp: “Ngại quá, thế quý khách muốn lấy phòng hay đi khu công cộng ạ?” Giang Vũ Thu lườm Thi Văn Khâm một cái cháy mặt rồi quay sang lễ tân, cố lấy lại vẻ bình tĩnh: “Làm phiền... cho một phòng đơn đi.” Lễ tân mỉm cười: “Phòng đơn có loại 88, 188, 288 tệ, quý khách chọn loại nào?” Tim Giang Vũ Thu như rỉ máu: “88.” Quét mã trả tiền xong, Giang Vũ Thu cầm chìa khóa đi thẳng, không thèm nhìn Thi Văn Khâm lấy một cái. Thi Văn Khâm tự giác lủi thủi đi theo sau. ________________________________________ Cái phòng đơn 88 tệ cực kỳ chật hẹp, chỉ khoảng 7 mét vuông. Có một cái tủ âm tường, một cái bồn tắm màu trắng ngà, vòi sen đôi và một cái ghế băng chống thấm nước. Vào phòng, Giang Vũ Thu chẳng thèm nói câu nào, lẳng lặng cởi đồ rồi vặn vòi sen. Thi Văn Khâm sán lại gần nhưng cậu chẳng buồn để ý, đến một giọt nước cũng chẳng muốn bắn lên người hắn. Giang Vũ Thu vốn ít khi chơi trò "chiến tranh lạnh", Thi Văn Khâm nhất thời lúng túng, đứng ngây ra cạnh cậu. Từ lúc vào đến lúc tắm xong, Giang Vũ Thu không hé răng nửa lời. Mặc quần áo xong, cậu lạnh mặt đi ra ngoài, cũng không thèm đưa chìa khóa xe đạp cho Thi Văn Khâm như mọi khi mà tự mình đi dắt xe ra. Thi Văn Khâm lẽo đẽo theo sau, thấy cậu vẫn không phản ứng gì liền bước tới chặn đường xe đạp. Giang Vũ Thu ngẩng lên, mặt không cảm xúc. Thi Văn Khâm đứng sững ở đó, vẫn chẳng nói gì nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Đợi mãi không thấy Thi Văn Khâm nhận sai, ngay khi sự kiên nhẫn của Giang Vũ Thu sắp cạn kiệt thì Thi Văn Khâm bỗng nhiên hơi cúi người xuống, chậm rãi cúi đầu trước mặt cậu. Giang Vũ Thu kinh ngạc nhướn mày. Thi Văn Khâm kéo tay cậu đặt lên đầu mình. Giang Vũ Thu: ?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Se sẻSe sẻ

Hóng chương mới quá shop oi